Sau khi Haruna vừa mới thốt ra chữ "Paru" thì mọi người ngồi cùng bàn đều trố mắt nhìn, điều đó là lẽ thường tình vì không ai nghĩ cô sẽ nhớ ra được tên ai đặc biệt là người lâu năm không gặp. WTomo thì sặc nước, ho liên tục, Yui thì trố mắt ra nhìn, Takamina thì ôm đầu, miệng cứ than "chuyện lạ, chuyện lạ!", Paru không hiểu gì cũng phản ứng như Yui. Riêng Yuko thì sốc không tả được, cô ôm Haruna, miệng than
- NyanNyan sao vậy? Có phải vợ đó không? Ai khiến vợ như vầy? Hay là - Yuko liếc Takamina- Tên lùn kia, cậu đi chơi với NyanNyan của tớ rồi cho cô ấy ăn gì vậy?!
-Eh?! Không có nhá! Đúng là tớ có đi chơi với cô ấy thật nhưng không hề làm gì cô ấy nhé. - Takamina đứng bật dậy phân bua
-Hừ! Atsuko mà ở đây chắc chắn cậu sẽ cho cậu ăn cà chua ngay lập tức, dám dụ dỗ vợ tớ, tội không thể tha. - Yuko không thèm nghe Takamina giải thích, trông bất bình ra mặt.
-Làm gì có chuyện đ-
"Bẹp!"
Tổng lùn vừa dứt lời thì một trái cà chua từ đâu bay đến với đích cán là mặt của cô, mọi người đều hoảng hồn, ngó xung quanh nhưng không nhận thấy ai ném trái chua cả. Chưa kịp hoàng hồn thì...
"Rầm!!"
"Má oi trời sập!!! Itaiii!! Nặng quá đi ai v-...-Takamina ú ớ được vài tiếng rồi im bặt, cô ngước đầu lên và thể hiện cái mặt ở trạng thái đơ.
-Konbawa minna-san, Meada Atsuko desu~ Tadaima~
Cô gái đang ngồi đè lên người Takamina nháy mắt tinh nghịch chào mọi người, cô nở nụ cười nhăn mũi quen thuộc trông rất dễ thương. Takamina rơi vào trạng thái say nắng nhưng ngay lập tức nhớ ra điều cần hỏi.
-Atsuko, cậu làm gì ở đây vậy và có mặt từ khi nào thế?
-Tớ á?! Có mặt ở đây từ nãy giờ rồi Bakamina - Atsuko cười thật tươi, đưa tay nựng mặt Takamina - Tớ đến đây để thăm cậu. Mà... Minami~ cậu mau giải thích vụ hẹn hò với chị Nyan cho tớ đi a~~
Acchan nở nụ cười vô cùng đặc biệt (nguy hiểm) với Tổng khiến anh nhà lo đến toát mồ hôi, những người còn lại đều chung một suy nghĩ "Yên nghỉ nha Takamina". Minami bị Acchab kéo đi vào một nơi mà không ai biết trong vòng 5 phút và khi họ quay trở lại thì mọi người thấy mặt Minami tái mét như thể vừa trải qua một điều gì đó rất là đáng sợ. Nhìn thấy sắc mặt của Minami, mọi người không hẹn mà quay qua nhìn nhau rồi lại lắc đầu.
Quay lại vấn đề, đợi khi tất cả đã ngồi lại với nhau, Yui mới lên tiếng.
-KojiHaru-san, Maeda-san sao 2 người lại biết Paru?
-Sao chị có thể quên người đầu tiên khiến Minami lơ chị chứ, phải không Bakamina~? - Acchan đưa tay mình nhéo vào hông Takamina một cái đau điếng nhưng Taka tuyệt nhiên không dám kêu đau một tiếng.
-Ở đây, hơi nhiều người nhỉ?-Nyan lơ đãng nhìn quanh, một tay chống cằm còn tay kia thì nghịch chiếc sống hút. Tuy là nói vậy nhưng mọi người đã về gần hết, chỉ còn cặp WMatsui, SayaMilky, AnRi, và một vài người nữa thôi.
Yui hiểu ý, gọi Ricchan và Annin dẫn Paru về nhà trước rồi cùng với mấy người kia đứng dậy và đến một nơi khác, để lại Paru đi với 2 người kia, nhìn Yui bằng một ánh mắt khó hiểu, cô cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây nhưng sau đó cũng lơ đi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long pic] Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của tôi
FanfictionTôi nghĩ mình không còn gặp được em. Sau cái ngày định mệnh đó, tôi mất nửa linh hồn. Tôi trở về quê hương nơi tôi sinh ra nhưng không phải nơi lớn lên. 4 năm sau, tôi trở về chốn cũ, cảnh không đổi nhưng người không còn. Trên con đường tấp nập, ta...