Cơn gió bỗng ngừng thổi để lại một khoảng không gian vô cùng tĩnh mịch, im lặng đến mức lạ thường. Yui từ từ bước tới chỗ cây đại thụ nhưng lần này, cô thực sự không may mắn..
Crắck...
Một âm thanh như xé tan không khí tĩnh mịt kia, có vẻ như Yui đã vô tình đạp phải một cành cây và giờ nó đã gãy đôi dưới chân cô. Nghe tiếng cọt kẹt của xích đu dừng lại, và một tiếng động như có cái gì đó đáp xuống đất, cô đoán có lẽ người kia đã đứng dậy..
Chết tiệt, lộ rồi sao...
Yui bước ra khỏi chỗ trốn và ló mặt ra thật chậm ở chỗ xích đu. Hoá ra thứ gây nên tiếng động khi nãy là...
Ra là con mèo...thật là..
À vâng, trước mặt Yui chính là một con mèo màu nâu, xám tro đang nhìn cô, cả 2 cứ nhìn nhau một hồi rồi con mèo lại bỏ chạy trước. Yui bất chợt thở dài, cô ngồi xuống bệ xích đu và bắt đầu dùng chân đẩy. Nhìn lên bầu trời, hôm nay ít ra cũng còn vài ngôi sao lấp ló chứ không bị những đám mây đen che khuất như hôm trước. Chợt một cơn gió lạnh rít lên khiến Yui theo phản xạ mà rụt cổ lại,..
-Ắt xì!
Yui...à không phải, Yui không phải là người hắt hơi ở đây, vậy...không lẽ còn một người nữa? Từ từ ngước mặt nhìn lên những cành cây vươn dài, vi diệu....có một cô gái đang nằm trên đó. Yui đó bắt đầu cảm thấy không ổn khi cô gái đang nằm trên cây nằm nghiêng người qua một bên và có nguy cơ lệch hẳn rồi rớt xuống.
Làm ơn đừng ngã...
Mọi chuyện quả thật lúc nào cũng như muốn làm trái lời Yui, vừa thầm nói với bản thân mình xong, cô gái kia xoay người nằm lệch hẳn sang 1 bên và sắp ngã khỏi chỗ mình nằm. Thấy vậy, Yui bật dậy và cũng ngay lúc ấy, cô gái đó rơi tự do, Yui bật người đón lấy cô ấy rồi tiếp đất bằng vài cú lộn nhào, đem người kia vào trong lòng mình mà bảo vệ, hầu như không một chút xây xát. Chấn động như thế, tất nhiên cô gái đó cũng phải giật mình tỉnh dậy, được ôm vào người và bảo vệ kĩ đến vậy tất nhiên là không một chút xây xát, ấy thế mà cái tên cool ngốc vừa mới lộn vòng khi nãy đã không kiểm tra xem mình có bị gì hay không mà còn hỏi một cách lo lắng cho người ta...
-Ah, cô g-.. Soruto? Em có bị thương gì không?
Lần này chẳng biết Soruto phũ với Yui hay nên gọi đó là điều đáng làm, nhẹ nhàng co tay lại và kí vào trán của Yui một cú đau muốn khóc. Yui có vẻ như vẫn chưa hiểu vì sao mình bị ăn đòn, mặt như mếu nhìn cái người đang nằm trong lòng mình kia..
-Sao lại đánh chị?'T-T
"Otabe...chị ngốc thật hay có đào tạo?"
Soruto chỉ nói thêm một câu rồi đứng dậy mà bước đi, đi chưa được quãng xa thì cô ngã nhoài người xuống đất, cả người co lại. Yui thấy vậy liền chạy đến bên Soruto và đỡ em ấy lên..
-Soruto! Soruto! Sao vậy?
-Tôi đói...buồn ngủ nữa..
Soruto lí nhí đáp, chuyện này nói ra thật sự rất ngượng. Vẻ mặt ngượng ngùng của Soruto suýt là Yui bật cười, cô đỡ Soruto đứng dậy, lấy áo khoác mình mà quàng lên người em ấy đồng thời quỳ xuống..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long pic] Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của tôi
FanfictionTôi nghĩ mình không còn gặp được em. Sau cái ngày định mệnh đó, tôi mất nửa linh hồn. Tôi trở về quê hương nơi tôi sinh ra nhưng không phải nơi lớn lên. 4 năm sau, tôi trở về chốn cũ, cảnh không đổi nhưng người không còn. Trên con đường tấp nập, ta...