Flash back
7 năm trước...
-----------------------------
Ầm ầm!!!....Đoàng!!!Tiếng cây đổ rạp, tiếng mưa trút xuống như thác, những âm thanh hỗn tạp hoà vào nhau...bao gồm cả tiếng bước chân của 1 đoàn người đang chạy giữa cánh rừng. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, dẫn đầu đoàn người vượt khỏi khu rừng trong cơn mưa, cô gái đó tên là Oshima Yuko.
"Yuko-san!!! Rena-chan, Mayuyu, chị Nyan và cả Acchan sắp kiệt sức rồi. Chị mau phát lệnh tiếp theo!" – Một co gái...à không là 1 cô nhóc cỡ chừng 11 tuổi chạy vụt từ cuối đoàn lên chỗ Yuko, lấy sức mà nói cho thật rành mạch.
Yuko khi nghe những lời ấy thì liền quay đầu, chân dậm mạnh xuống đất làm trụ để thắng lại, cô nói lớn:
-Tất cả dừng lại! Vì đã có những người kiệt sức nên chúng ta sẽ phân công lại. Jurina, em cõng Rena. Mariko-sama, chị lo cho Mayuyu được chứ? Còn Takamina, mau lo cho vợ cậu đi! Nyan là của tớ. – Yuko vừa dứt lời, những người được phân công đã hô "được!". Mọi người đều tiếp tục tiến về phía trước để tìm chỗ ẩn trú, còn chút nữa là thoát khỏi khu rừng rồi.
Họ chạy mãi một đoạn đường dài, đến khi sức lực sắp bị vắt kiệt thì may mắn là đã ra khỏi khu rừng và...
"MỌI NGƯỜI! PHÍA TRƯỚC CÓ MỘT CĂN NHÀ KÌA, CHÚNG TA MAU TIẾN TỚI ĐÓ THÔI."
Vừa nghe đến chữ căn nhà thì ngay cả những người sức chạy vô cùng yếu như Yuki cũng phải tăng tốc, có lẽ ai cũng khao khát được nghỉ ngơi sau đoạn đường dài đầy chông gai. Tất đều không gần ngại vượt rào, nhảy qua cổng mà chạy tới mở được cách cửa của nhà chính, sau khi trú tạm được cơn mưa dưới mái hiên, Mariko đẩy cách cửa một cách thận trọng.
"Kétt..."
Cửa không khoá, bên trong khá tối, chỉ có vài bóng đèn con được bật, dưới sàn ngổn ngang giấy, rác và bụi bặm. Mọi người mò mẫm dọc theo bức tường để xác định lối đi, tay Acchan chạm trúng vật gì đó trên bức tường..."CẠCH" – Cả gian phòng trước sáng bừng lên, mọi người hơi nheo mắt nhìn xung quanh bao quát gian trước. Bên các bức tường đều có đính những viên đá quý đầy màu sắc, từ cửa chính nhìn vào thì đập vào mắt họ chính là 2 thanh kiếm lớn, có dây bạc đính đá quý, một xanh, một đỏ. Takamina ho nhẹ một tiếng để tập trung mọi người lại, cô bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mỗi người:
- Mọi người có lẽ điều đã mệt rồi nhưng xin chớ vội nghỉ ngơi, chúng ta cần kiểm tra xem ngôi nhà này có an toàn không đã. Tớ, Tomochin và chị Yuko sẽ kiểm tra lầu 1, Mayu và Yukirin sẽ lo tầng 2. Sama, W...khụ khụ..– Minami nói đến đây thì ôm lây ngực mà ho sặc sụa, Acchan đứng kế bên gương mặt buồn hiu, chỉ biết xoa lưng cho Minami. Takamina lấy lại giọng rồi tiếp tục – Chị Mariko-sama và Jurina sẽ lo tầng trên cùng. Jurina, em hãy kiểm tra sân trước và sau nhé. Chiyuu...cậu hãy ngó xem bếp có gì dùng được không. Acchan và chị Nyan hãy xem xét tổng quát khu nhà này. Mọi người đồng ý chứ?
Tất cả đều nhìn Takamina, im lặng mà gật đầu. Takamina mỉm cười:
-Yosh! Vậy....giải tán!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long pic] Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của tôi
أدب الهواةTôi nghĩ mình không còn gặp được em. Sau cái ngày định mệnh đó, tôi mất nửa linh hồn. Tôi trở về quê hương nơi tôi sinh ra nhưng không phải nơi lớn lên. 4 năm sau, tôi trở về chốn cũ, cảnh không đổi nhưng người không còn. Trên con đường tấp nập, ta...