Sau cuộc chiến với 2 băng Kushida và Kazawa thì Yui tập họp hết tất cả mọi người để hỏi thăm về tình hình chung, mọi tổn thất và thiệt hại cũng như tình trạng của mỗi nhóm. Một cô gái đứng ra báo cáo tình hình:
- Tổng quản, mọi thiệt hại về vật chất đều không đáng kể, chỉ hơi hỏng ở nhà kho số 6 và hầm rượu nhưng vẫn còn dùng được. Có thêm 1 thành viên gia nhập cách đây 2 tháng là Nishino Miki, hết ạ!
-Vậy là được rồi, mà em không cần phải nghiêm túc qua đâu Naachan, cũng đừng gọi chị là Tổng quản, Takamina vẫn đang nhiệm kì chức tổng quản mà.
Yui muốn bật cười vì sự nghiêm túc của cô gái trước mặt, đúng là thanh niên nghiêm túc Okada NaNa. Cô đứng lên, nói tiếp:
- Vì thắng lợi hôm nay nên buổi tối chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng và chào đón thành viên mới.
"Yeah!!/Sugoi!/ Yatta!!!" - ngay lập tức, cả hội trường đầy ấp tiếng la vui mừng, phấn khích. Lâu lâu mới tổ chức tiệc mà, sao có thể bỏ qua được.
- Tốt! Vậy, giải tán!
Yui phất tay ra hiệu cho mọi người rồi quay gót đi về phía nhà kho. Sau khi mau người đã về hết thì Yui mới bắt đầu thu dọn đồ đạc mà ra về (Có đồ á ="=), cô khởi động cho xe chạy mà không biết ở phía sau mình có 3 cái đuôi là cặp AnRi( AnninRicchan) và bạn thân của Yui - Sayanee (Sếp sòng nhà NMB)
---------Annin, Ricchan,Sayanee 's POV-----------
Sayanee: Chậc, hôm nay ăn trúng gì à?! Bình thường tên này gặp là nói nhiều lắm chứ đâu có như vậy, đã thế hôm nay còn cười cười giỡn giỡn nữa chứ. Có gì mờ ám, đi xem thử mới được, biết đâu lại được xem được kịch hay *mặt gian*Ricchan: Nghe Sayanee nói có gì vui á, đi theo xem thử cũng chẳng thiệt *hí hửng*
Annin: Để Ricchan đi một mình thật chẳng an tam tí nào, tên ngốc này là chuyên gia lạc đường mà, đến bản đồ còn không biết dùng (ôi vãi OAO). Dù sao cũng khá tò mò nên đi xem một chút cũng chẳng chết mà.~
--------End POV---------
Về đến nhà, Yui nhanh chóng cất xe vào kho rồi nhẹ nhàng bước vào nhà. Cô nhìn lên đồng hồ, cũng chỉ mới có 4h 48 phút thôi."Chắc Paru không thức vào giờ này đâu, con bé lúc nào cũng ngủ nướng mà. (Có ai rãnh mà thức lúc 4h 48 phút đâu chị ==") Oáp~ mình mệt quá, phải tranh thủ ngủ mới được, sáng mai còn đến công ty để dự cuộc họp nữa, phiền thật!"
Yui khiễng chân bước vào phòng và đúng như dự đoán của cô (nó là điền hiển nhiên ="=) Paru vẫn đang ngủ say. Nhìn Paru ngủ ngon như vậy, Yui cảm thấy nhẹ nhõm vì hiện tại Paru đang cuộn tròn trong chăn và say giấc, chứ không phải hoảng loạn như hồi khuya. Yui nhớ lại lúc mà Paru khóc trong khi ngủ, cô bé cứ vùng vẫy như đang cố chạy trốn khỏi một thứ gì đó, miệng thì cứ lẩm bẩm " Okasan... Otosan.... Ke. .Keita... đừng đi mà!". Nói thì không phải vì cô ghen với người tên là Keita vì anh ta là người cô đã nhờ tìm và chăm sóc Paru, đồng thời anh ấy cũng là bạn rất thân của anh cô - Yokoyama Tetsuya, Keita cũng là người an ủi cô nhiều nhất sau cái chết của anh cô do tai nạn giao thông nên cô rất tiếc về cái chết của Keita.
Yui nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, cô cẩn thận vòng tay qua người Paru để tránh làm cô bé thức giấc. Yui chợt cảm thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực đến dường nào vì đã không bảo vệ được Paru, càng chưa trả thù được cho cô ấy. Giọt nước mắt tụ lại ở khoé mắt Yui đã trào ra, cô cố gắng không phát ra tiếng nấc lớn để không làm người đang ngủ say kia thức giấc, khẽ siết chặt vòng tay mình, cô thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long pic] Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của tôi
FanfictionTôi nghĩ mình không còn gặp được em. Sau cái ngày định mệnh đó, tôi mất nửa linh hồn. Tôi trở về quê hương nơi tôi sinh ra nhưng không phải nơi lớn lên. 4 năm sau, tôi trở về chốn cũ, cảnh không đổi nhưng người không còn. Trên con đường tấp nập, ta...