-Paru?
Yui lẩm bẩm cái tên hiện lên đầu tiên trong trí óc mình, cô quay phắt người lại, dáo dát nhìn quanh và chợt thấy bóng dáng của người con gái khi hãy trước khi cô ấy đi khuất vào con hẻm nhỏ. Yui cố chạy thật nhanh vào con hẻm, không một tiếng báo trước, cô ôm chầm lấy người con gái trước mặt mình. Màu tóc này, mùi hương thân quen này, vòng eo mà cô thường hay ôm, cảm xúc như vỡ oà, tim đập mạnh đến muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô đã tìm được người mình cần tìm?
Đáng tiếc, sự thật bao giờ cũng đau lòng, cảm xúc vui mừng ngắn ngủi ngay lập tức được thay bằng cảm xúc hụt hẫng do người kia đẩy ra. Người con gái khi nãy Yui ôm quay mặt lại đối diện với cô, biểu cảm trên gương mặt có chút khó chịu..
-Này, tôi không phải là gối ôm để cho chị muốn ôm thì ôm đâu!
Yui sững sờ, tỏ vẻ không hiểu, cô không tin được..
-Paru? Haruka? Là em đúng không?
Cô gái kia nhăn mặt nhìn Yui..
-Tôi không phải là Paru. Tên tôi là Haruka nhưng mọi người đều gọi là Soruto.
Yui thất vọng, cô ngỡ như mình đã tìm thấy được người mình yêu thương nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là ảo ảnh, đích đến ngỡ như ở trước mắt nhưng hoá ra lại xa vời, vụt mất trong khe hở của dòng chảy số mệnh. Tai Yui như ù đi, cô chỉ biết và nghe được vài chữ trước đó.
"Tôi không phải Paru."
"Tên là Haruka"
"Soruto."
Yui tự cười với chính mình, thật trớ trêu cho chính cô. Người ở trước mặt mình thật vô cùng giống nhưng hoá ra lại khác, mùi hương quen thuộc, đôi mắt kiên cường, gương mặt lại y đúc nhưng vẫn không phải Paru, người đứng trước mặt cô là Soruto.
-Có vẻ tôi đã nhận lầm người, thật làm phiền em quá. Xin lỗi.
Yui gập người 90 độ để xin lỗi người kia, sau đó, cô quay lưng bước nhanh nhưng chưa kịp đi được 3 bước thì bị Soruto giữ lại..
-Sao chị lại khóc?
Nghe Soruto nói, Yui giật mình đưa tay lên mặt, đúng là vậy, từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn đang lăn thành vệt dài trên má cô. Yui trở nên lúng túng trước Soruto, đưa tay gạt hết nước mắt, cô cúi gầm mặt và cố nói nhanh..
-Ah..xin lỗi, tôi dễ khóc thật nhỉ, xin lỗi...
-Chị làm gì mà cứ xin lỗi hoài vậy? Khóc thì sao chứ? Chị -.... Xin lỗi..chậc
Soruto khá bực bội vì hành động của Yui, đang nói thì tiếng chuông điện thoại ngắt lời cô, Soruto cầm điện thoại lên nghe mấy rồi ậm ừ cái gì đó. Bỏ điện thoại lại vào túi, Soruto quay qua Yui..
-Hiện giờ tôi đang rất gấp, hay là chị giữ cái này đi...
Soruto tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, đồng thời cô cầm 1 tay người đối diện mình lên, ấn chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô ấy và dùng tay còn lại của mình khép nó lại..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long pic] Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của tôi
FanfictionTôi nghĩ mình không còn gặp được em. Sau cái ngày định mệnh đó, tôi mất nửa linh hồn. Tôi trở về quê hương nơi tôi sinh ra nhưng không phải nơi lớn lên. 4 năm sau, tôi trở về chốn cũ, cảnh không đổi nhưng người không còn. Trên con đường tấp nập, ta...