Sau khi họp xong, mặc cho Sayanee gọi (hú/réo) đi ăn, Yui chạy thẳng về nhà với tốc độ kinh người, trong lòng lo lắng.
" Không biết ở nhà 3 đứa nó có gây lộn gì không, mới dạy Ricchan vài chiêu thức không biết nó có áp dụng ngay không?! Chẳng biết Annin có chịu nổi 2 đứa đó không ta?! Còn Paru nữa, con bé từ nhỏ luôn quăng muối cho 2 đứa kia. Ricchan, Annin chị xin lỗi nhưng chịu khó ăn muối lần này đi nha~"
"Tadaima"
Yui nhanh chóng mở cửa vào nhà, sắp xếp giày dép cho ngay ngắn, không có tiếng người vọng lại, cô lại lo lắng hơn
"Không lẽ mấy đứa nó đánh nhau đến ngất xỉu luôn, rồi Paru chuồn qua cửa sổ?! Yabai!!"
Cô bước vào phòng khách, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm, hoá Ricchan và Paru đang nằm ngủ trên ghế sofa, tivi còn bật, chắc chỉ mới vào giấc thôi. Eh? Vậy Annin đâu?! Mới nhắc đã có mặt, Annin từ nhà bếp đi ra, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ. Vừa mới nhìn thấy Yui, Annin giật mình, cô lật đật chào
- Okaeri Yuihan!
- Annin, ở nhà 2 đứa nó có quậy không? (Làm như người ta là con nít hk bằng)
- Mọi chuyện ổn cả ạ, giờ em xin phép - Annin vừa nói vừa tiến tới chỗ Ricchan để đánh thức cô ấy dậy, thấy không tác dụng, Annin giả bộ lấy điện thoại ra.
"Renacchi, chiều nay em rảnh không? Đi chơi với chị nhé.... Được à? Vậy 4h48 nhé!... Bai bai~"
Annin vừa gập điện thoại xuống Ricchan đã ôm chầm lấy cô, la làng ầm ĩ, nước mắt nước mũi tèm lem.
-Annin! Cậu không được đi với Renacchi, tớ không cho phép! Hic! Tớ sẽ nghe lời cậu mà, mau về thôi.
- Tớ giỡn thôi mà, baka. Về nhà nào~ - Annin mỉm cười rút chiếc khăn tay và lau mặt cho Ricchan
- Cậu chỉ thích trêu tớ - Ricchan bỉu môi
"IM LẶNG!!!"
Nhà AnRi đang hường phấn thì từ đâu có tiếng nói xuất hiện. Yui, Ricchan và Annin không hẹn mà cùng ngoái đầu qua chỗ phát ra tiếng nói, hoá ra do nhà AnRi quá ồn, Paru đã giật mình tỉnh dậy. Annin và Ricchan có linh cảm không tốt nên cả hai nhanh chóng chào Yui rồi ra về. Sau khi hai người kia ra về, không khí trong phòng chẳng mấy chốc trở nên ngột ngạt, sự im lặng lại tiếp tục ngự trị.
"Tôi đã từng gặp chị ư? Mối quan hệ giữa tôi và chị là gì?!"
Paru lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô đưa mắt nhìn Yui, nhẫn nại đợi câu trả lời. Nhìn vào ánh mắt của Paru, Yui khẽ thở dài, cô đi về phía cửa nói:
-Được rồi, chị sẽ nói cho em biết với điều kiện, em mau đi với chị!
Sau một hồi loay hoay thì Paru và Yui lên một chiếc limo đen và chay ra ngoại ô, chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh, khi Paru vừa ngoái đầu lại thì thành phố đã mất dạng. Chừng 15 phút ngồi trên xe, cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt họ là một rừng cây, bụi rậm chi chít, Yui bỗng nắm lấy tay cô mà kéo đi, Paru cố rút tay lại nhưng càng làm thế thì Yui càng nắm chặt hơn. Yui dẫn cô đến một nơi tuốt trong rừng, có một căn biệt thự (hay đã từng là căn biệt thự) ở đó, tường nhà phủ rêu xanh mướp, xung quanh có các vết cháy đen chứng tỏ nơi này từng bị nhấn chìm trong một biển lửa. Cả 2 cùng tiến vào trong, bên trong rất hoang tàn, hầu như không còn nhận ra được các vật xung quanh nữa. Yui đi tới gần một căn phòng và mở nó ra, cô bước vào trong không chút do dự, Paru thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long pic] Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của tôi
FanfictionTôi nghĩ mình không còn gặp được em. Sau cái ngày định mệnh đó, tôi mất nửa linh hồn. Tôi trở về quê hương nơi tôi sinh ra nhưng không phải nơi lớn lên. 4 năm sau, tôi trở về chốn cũ, cảnh không đổi nhưng người không còn. Trên con đường tấp nập, ta...