10.

340 41 1
                                    

Yuko khẽ mở mắt nhưng ngay lập tức cô nhíu mày lại...

Lạnh...

Yuko co người lại nhưng vẫn không khả quan hơn

Cái lạnh đang ngự trị trên từng thớ thịt của cô...

Đau đầu quá!...

Nền gạch cứng màu hoa cương khiến cả người cô nhức mỏi...

KHOAN!!?

Nền gạch à...

Holy sh... À mà thôi. Ờ nếu mấy bạn có đoán gì thì chúc mừng ai đoán trúng, Yuko hiện tại đang nằm co ro trên nền gạch, kế bên cạch cái giường lớn. Trên cái giường có 2 con người, 1 đứa nhóc cực kì dễ thương và một nàng "mèo" vô cùng séc cư xỳ~, cả 2 đều đang trùm mền và ôm nhau ngủ. Gượng người đứng dậy, Yuko ngao ngán thở dài nhìn 2 con người đang vô cùng thoả mãn trong chăn, cô xoa lưng và vai mình, mỏi thật đó. Vén bức màn lớn bên phải giường qua 1 bên và bật tung cửa sổ, ngay lập tức, một cơn gió lạnh lùa vào trong khiến Yuko nổi hết da..sóc. Tuy vậy, Yuko mở mắt nhìn ra phía ngoài, cô nhắm mắt lại và tận hưởng giọt sương sớm, mùi hương buổi sáng thật sự rất tuyệt, thật trong lành.

Mở cửa 1 cách nhẹ nhàng, cô khiễng chân bước ra khỏi phòng và chạy xuống bếp uống một ly nước ấm. Xong, cô vớ lấy áo khoác của mình  rồi ra chạy ra khỏi căn nhà và tiến về phía khu rừng. Tuyệt! Thứ cô tìm ở ngay trước mắt là nấm Matake. Yuko nhanh nhẹn chạy tới chỗ có nấm, tối nay chắc có lẩu~, đi thêm vài dặm nữa, cô phát hiện 1 thứ nấm rất quý lại cực kì ngon.... Kami-sama ơi...là nấm Matsutake. Yuko biết những ngày này thì sẽ có rất nhiều nấm mà, dù là cuối thu nhưng ở khu rừng này ít người thì không sợ nấm đi đâu mất, chỉ là nấm matsutake mọc ở những góc tối nên hơi khó tìm chút thôi. Lo loay hoay kiếm nấm, cô gặp được người quen, là Jurina và Bakamina.

- Oi Jurina! Bakamina! Chào sáng~~! – Yuko hớn hở tiến về phía 2 người đó và gọi tên họ. Jurina và Minami nghe có người gọi tên mình nên cũng hơi giật mình nhìn sang, hoá ra cả 2 cũng dậy từ sớm để đi kiếm nấm. Sau chuỗi thời gian lăn lê, bò, lết, trong giỏ của Jurina và Takamina đã có rất nhiều nấm, Jurina hớn hở, miệng cong lên, cô không quên ngó Yuko và Minami

- Nào chúng ta về thôi, có lẽ mọi người dậy rồi đấy~~ – vừa dứt lời thì liền nhảy chân sáo trở về ngôi nhà, miệng ngân nga 1 khúc hát nào đó, có lẽ cô nhóc rất phấn khởi cho tối nay.

Không ngoài dự đoán của Jurina, mọi người đều dậy cả rồi, Chiyuu thì ở dưới bếp làm đồ ăn cho mọi người. Ể? Còn thiếu Haruna, à không, cô ấy đang bước xuống cầu thang với gương mặt ngơ ngác còn hơi ngái ngủ, bộ đồ hôm nay cũng khá hợp với nơi này, không hổ danh là nữ hoàng thời trang. Ah Haruna cũng có dắt Paru xuống, cô bé đang còn lo lắng và e thẹn trước mọi người nên núp sau Haruna. Đặt chân vô bếp, mọi ánh mắt đều dồn về Paru khiến cô bé có chút e dè, Yuko không biết từ lúc nào đã ở sau lưng và nắm nhẹ lấy tay Paru, cô nói đủ cho mình Paru nghe:

-Haruka-chan, con đừng lo, họ đều là người tốt, tất cả đều là đồng nghiệp của Yuupapa đó. Mau chào họ đi nào.

Paru nghe lời Yuko nói thì trong lòng cảm thấy tốt hơn hẳn, cô bé e dè tiến về phía trước, thu hết can đảm giới thiệu:

[Long pic] Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ