4. Kẻ thù không đội trời chung

508 53 17
                                    

Mọi người đã vote và chịu khó lót dép hóng cái đứa dở hơi nay cho ra chap mới. Arigatou!
----------ta là dòng ngăn cách---------
Với tốc độ khủng khiếp, Yui đã đến nơi với thời gian là 4 phút 48 giây( đùa nhau à •A•"). Ngay khi cô vừa bước xuống xe, đã có kẻ tay cầm gậy sắt lao vào cô, nhưng Yui dễ dàng tránh được và hạ gục tên đó chỉ trong 1 nốt nhạc. Một cô gái chạy tới chỗ cô hốt hoảng thông báo:
- Yuihan, chị đến rồi! Lần này bọn chúng mang theo cả tên bang chủ nữa! Bọn chúng có vẻ quyết tâm chiếm lấy nơi này, chị mau tới nhanh đi! Annin sắp trụ không nổi nữa rồi! - Cô gái ấy thở hồng hộc, xem chừng rất mệt. Yui có chút ngạc nhiên:
-Eh? Cả Annin không trụ được sao? Thú vị lắm! Mau chỉ điểm cho chị đi Ricchan - Cô cười nhếch mép, điều này làm cho cô gái tên Ricchan kia lạnh sống lưng vì cô biết khi Yui cười như vậy nghĩa là Yui sẽ trở nên rất...lạnh lùng, lạnh như một khối băng không chút cảm giác, không có chỗ cho sự thương hại, sát khí thì bao khắp cả người.

Yui và Ricchan chạy vụt tới khu nhà kho số 4, ngay tại đó có một cô gái thở hồng hộc, chân muốn khuỵ xuống, có lẽ sắp kiệt sức rồi. Đối diện là một gã đàn ông thân hình lực lưỡng, trên người và mặt chằng chịt sẹo, bên hông giắt vài cây mã tấu và 1 cái túi lớn , tay cầm một cây gậy thép , miệng cười khinh bỉ:
- Các ngươi chỉ có nhiêu đây thoi sao? Hừ, chẳng đáng làm ta thỏa mãn! Còn ai dám đứng lên chiến đấu với ta không? Há há há

" Coi chừng cái miệng của ngươi đó, tên khốn!"

Không biết từ khi nào Yui đã đứng kế bên cạnh hắn, tên đó giật mình, đứng lùi ra xa, tuy đã cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn cố gắng cười, nhưng hắn đâu biết hắn càng cười thì sự sợ hãi của hắn càng bộc lộ rõ hơn. Yui quay qua Ricchan ra lệnh:

- Ricchan em mau đỡ Annin đi qua chỗ Sayanee đi, chắc giờ này cậu ấy cũng xong rồi. - Yui liền quay qua cái tên đang trố mắt nhìn cô lo sợ, cô phất tay ra hiệu cho Ricchan và Annin đi rồi bẻ khớp tay, lắc lắc cái cổ và thủ thế. Ricchan và Annin rất muốn xem trận đánh của Yui nhưng cả 2 biết khôn hồn thì vọt lẹ nếu không muốn vướng vào cuộc ẩu đả này, nếu vướng vào thì kết cục sẽ rất bi thảm đó~

" Lâu rồi cũng không đấu với ai, nay được vận động tay chân, thật là tốt! Mong được chỉ giáo" - Yui cười khiêu khích khiến cho tên kia sôi máu, tên đó nổi điên, rống lên và lao vào cô:
YOKOYAMA! HÔM NAY TA SẼ BÁO THÙ!!!
Hắn tấn công tới tấp, lao vào cô như một con dã thú nhưng Yui không thèm đánh trả, chỉ xoay người để né các đòn tấn công ấy, giống như đang đùa giỡn vậy. Tên kia đã bắt đầu thở dốc, nhưng giận càng thêm khi biết bản thân bị trêu đùa, hắn phóng dao và mã tấu vào đầu, vai và bụng Yui nhưng đáng tiếc là cô chỉ lách người, xoay đầu là đã tránh được, còn một con dao đã bị Yui tóm dễ dàng và phóng ngược lại hắn khiến hắn có thêm một vết sẹo ngay mặt (tui sẽ hk bao giờ đắc tội với chị ấy ;A;). Hắn lôi cái túi bên hông mình và lấy ra một thứ vũ khí, là lưu tinh chuỳ (hỏi bác googole đê), tay cầm sợi xích xoay vòng, luồn nó qua eo và tay mình để điều khiển thứ vũ khí nguy hiểm này. Yui nhận biết được sự nguy hiểm của thứ vũ khí đó liền rút từ áo khoác mình một cái hộp nhỏ, cô mở nó ra và rút lấy 2 thứ ám khí mà cô yêu thích là "điểm huyệt châm" và vài cây tăm (eh? Tăm để chi v? OAO?). Cả hai vờn nhau thành một vòng tròn rồi đứng yên, tên mặt sẹo là người động thủ đầu tiên, hắn xoay vòng, tung đầu chuỳ về phía Yui, cô đã tránh được, tìm được ke hở của gã mặt sẹo, cô áp sát hắn, dùng điểm huyệt châm điểm vào các huyệt đạo của hắn, rất may chỉ là những huyệt đạo thông thường chứ nếu cô thực sự xuống tay điểm các tử huyệt thì chắc chắn 3 tháng sau hắn sẽ tử nạn mà không để lại bất kỳ dấu hiệu nào. Tên đó khuỵ xuống, cố gắng đứng dậy và lao về phía Yui thêm lần nữa, Yui thấy hắn quá cứng đầu, phi thẳng những cây-tăm-tưởng-chừng-là-vô-hại vào "huyệt nhân nghênh" và "huyệt thần khuyết", đồng thời nhanh chân áp sát, đánh vào "huyệt á môn" là chỗ lõm ở đốt sống cổ thứ nhất và thứ 2 khiến hắn ngã xuống và bất tỉnh nhân sự. Cô tặc lưỡi nghĩ thầm:" Đồ tốt trong tay mà không biết dùng cũng trở thành thứ vô dụng. Phải qua bên cho Sayanee xem cậu ta làm ăn ra sao rồi."

Yui chạy vụt qua nhà kho số 8, khi đến nơi, cô thấy Sayanee đang ngồi bệt xuống dưới đất, mệt mỏi nhưng cười rạng ngời, xem chừng đã thắng rồi. Sayanee nghe tiếng bước chân thì quay qua nhìn cửa nhà kho, khó khăn nói:
- Cậu tới trễ, hộc hộc... Bọn chúng đông chết đi đc, đã vậy còn lì như trâu( trẻ trâu mà lị :v)

"Nhưng cậu vẫn thắng đấy thôi" - Yui nhoẻ miệng cười nói.

Cả hai cùng im lặng tận hưởng giây phút chiến thắng, cho đến khi...

" Ngươi có vẻ đang rất vui nhỉ Yokoyama? Chậc, bọn này thật vô dụng, ngay cả khi tao đã huấn luyện tụi nó"- Một tên tóc vàng, mắt hai màu xanh lá và nâu bước từ trong góc khuất của nhà kho, miệng cười thân thiện nhưng sát khí không hề bị giấu đi làm cho người ta luôn phải cảnh giác và nhất định không được lơ là với hắn, "bốp"- hắn đá một cái xác ngay dưới chân mình và đạp lên bụng của kẻ xấu số ấy. Ngay khi vừa nhìn thấy hắn, cả người Yui đã rung lên, lông mày giật liên tục không phải vì sợ mà là vì phấn kích, phấn kích khi gặp lại kẻ mà mình muốn giết, muốn trả thù và băm hắn ra thành từng mảnh. Cô kìm chế bản thân, cố gắng không để mình phải mất tự chủ, Yui gầm gừ:
-Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ngươi lại giết gia đình của họ? Ngươi đã trốn ở đâu suốt thời gian qua sau khi cướp hết tất cả của ta? Mau trả lời ta đi K!!! Ngươi...
"Bởi vì ta chán, chỉ vậy thôi. Mà tiếng hét, van xin của chúng rất là tuyệt vời đó. Há há há." - tên đó thản nhiên ngắt lời cô rồi cười sặc sụa như một tên điên (Ờ tên đó bị điên mà) , điều này khiến Yui tức điên lên định tấn công hắn thì hắn lại tiếp lời:
-Từ từ nào, ta vẫn còn muốn xem kịch hay ở phía trước nên...- hắn lùi người vào bóng tối và biến mất, chỉ để tiếng nói còn vọng lại - hẹn gặp lại nhé Yokoyama Yui!

Yui bỗng dưng cảm thấy mất hết sức lực, cả người run rẩy, ngã khuỵ, tay chống xuống nền đất đập mạnh, cô lầm bầm " Ta nhất định sẽ báo thù ngươi, K! Ngươi mãi là kẻ thù không đội trời chung với ta!!!"
-------------End chap 4 --------------------
Xuất hiện zồi, tên sát nhân đã giết gia đình mọi người và bắt cóc Paru, hk biết chap sau sẽ ra sao nhưng mọi người cứ tiếp tục vote và cmt để tui cũng ráng lết xác viết tiếp :3
Mọi người đang giỡn hả, làm gì mà mới có ngày đầu tiên mà chap 3 được 13 vote rồi, phải cho 20 vote cầm cự vài ngày chứ biết sao giờ :'(
Đọc xong nhớ cho xin cmt. Arigatou! Yoroshiku Onegaishimasu.
----------------Fact--------------
+Lưu tinh chuỳ- Vũ khí mềm trong võ thuật. Khởi nguồn có nó bắt đầu từ thời viễn cổ. Phi Chùy được hợp thành bởi: sợi dây, tiểu chùy hình vòng cung và một số vòng sắt nhỏ, trọng lượng khoảng 1kg. Tại điểm nối giữa đầu Chuỳ và sợi dây sẽ buộc thêm dải lụa màu. Lưu Tinh Chùy được chia làm: Đơn Lưu Tinh Chùy và Song Lưu Tinh Chu. Sợi dây của Đơn Lưu Tinh Chùy dài khoảng 4,95m, sợ dây của Song Lưu Tinh Chùy dài khoảng 1,65. Phương pháp tấn công và luyện tập gồm: Rụt, ném, vung (huy động).

+ Điểm huyệt châm: khi giấu dưới tay thì nhìn như đang đeo một chiếc nhẫn, thứ ám khí này chuyên dùng để tấn công vào huyết mạch, không chỉ đâm, điểm huyệt châm còn dùng để ngăn chặn mạch máu lưu thông, khoá chặt vũ khí. Ngoài ra còn có thể phóng như phi tiêu.
+ Các huyệt thì hỏi bác google đi, lười giải thích quá :v
+ Tăm mà Yui dùng được làm bằng thép, là biến thể của việc phóng ám khí bằng đũa (mọi chi tiết xin lên google nếu rảnh :3)

[Long pic] Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ