"Paru, mau dậy ăn sáng!...."
"Paru, em lại ngủ nữa rồi..."
"Paru, đừng khóc! Chị ở đây..."
"...Paru chị yêu em, ở bên cạnh chị suốt đời nhé!...."
"....PARU!!! Em ở đâu? Đừng bỏ chị một mình, em đã hứa mà." - Khung cảnh mờ ảo chuyển từ màu trắng sang màu đỏ thẩm và hoá dần màu đen kịch. Cảnh tượng trước mắt là 2 người, một người đàn ông nằm dưới sàn, tay ôm bụng rỉ máu, còn lại là một người phụ nữ có gương mặt kinh hãi, hai tay vòng ôm chặt một đứa bé, nói giọng vang xin:
- L.. Làm ơ...ơn đừng bắt đứa bé này đi, tô..i.... Tôi cầu xin các người.Một giọng nói lạnh lùng rít lên:
- Đồ ngu! Giết hết chúng đi, chỉ cần bắt con bé thôi!
- Bắt được nó rồi, rút thôi! Bọn cớm tóm được là tù mọt gông cả lũ!
.
-Con này là hàng quý đấy! 'Chăm' cho tốt vào!Aaaaaaaa!!!
Paru giật mình ngồi dậy, cô tỉnh giấc vì cơn ác mộng lúc nãy, nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Nỗ lực trấn tĩnh bản thân, cô cố gắng nhớ lại tất cả, cô đã từng bị bắt cóc ư? Từ khi nào? Lục lọi kí ức bản thân, cô chỉ tìm được khoảng khắc cô chạy mãi, chạy mãi và gặp được Kenji. Khoan đã, có cái gì đó loé lên trong đầu cô:
"Bàn tay đầy sẹo? "
"Kẻ đeo mặt nạ?"
"Cánh tay có đeo... "
"Phải rồi, trên tay hắn có đeo một cái vòng khắc chữ H..O...P...E... Là chữ Hope, người của nhà tù Hope đã bắt đã bắt cóc cô ư? Điều đó là không thể! Tên cai ngục nói nó chỉ vừa mới được xây.......lại. Vậy ra chúng chính là kẻ đã cướp mất tất cả của cô ư? Okasan, Otousan và cả Kenji nữa, thật bất công mà!"
Cảm thấy trên má mình có gì đó chảy xuống, cô đưa tay quẹt nhẹ, là nước mắt. Phải, đôi mắt cô đã ngấn nước từ bao giờ, nước mắt rơi xuống, nhưng chỉ có một bên rơi mãi, con mắt bên trái của của cô cứ ngấn nước ngày càng nhiều, cứ liên tục rơi mãi, những giọt nước mắt ấy lăn dài xuống khoé miệng cô....mặn chát.
Tuy đã giải đáp được gần hết câu hỏi của bản thân nhưng vẫn còn một chuyện khiến cô băn khoăn." Giọng nói ấm áp kia là của ai?"
"Mình đã hứa gì với cô ấy?"
"Giọng nói ấy thật...quen thuộc."
Paru nằm xuống giường, cố nhắm mắt thêm lần nữa để tìm kiếm giấc mơ ngọt ngào ấy. Nhưng được một lúc thì "Bịch"- có cái gì đó khá nặng đè lên người cô, Paru mở mắt, điếng người vì sự việc diễn ra trước mắt.
Yui vì ngủ quá say nên đã không chủ ý mà vòng tay, xoay người mà ôm lấy cô, nói cách khác, cô hiện tại đang làm gối ôm cho Yui.
1s
2s
Oạch!!!Yui từ trên giường bay xuống đất tông vào tường do cú đá của Paru.
"Đang ngủ mà em làm gì vậy Paru?"- Yui nói giọng ngái ngủ. Paru lơ Yui đi ngủ luôn vì cô không dư hơi để nói chuyện với con người này. Về phần Yui, sau cú đá mạnh khủng kiếp của con-người-đang-ngủ kia thì cô không thể chợp mắt thêm một lúc nào nữa, cô nhìn đồng hồ, thở dài, mới có 3h30 thôi, không lẽ cô phải tự kỉ à. Lúc đó chiếc điện thoại trên bàn cô rung lên, Yui nhanh chóng lấy tay vớ chiếc điện thoại, là một cuộc gọi từ bang hội.
-Moshi moshi - Cô bắt máy
- Boss! Chị mau tới đây nhanh đi! Bọn Kushida và Kazawa mò tới quán bar Life của chúng ta rồi. Chúng đông quá, tụi em đỡ không kịp. Oái!!... Hự! Mako! Miki hướng 2 giờ.Nhanh! - đầu dây bên kia vang lên nhiều tiếng đổ vỡ, thêm giọng của kẻ khác đang đau đớn vì bị dính đòn, Yui cười:
- Được rồi, chị đến ngay Naachan! - Yui vội đi đến tủ quần áo, vớ lấy một chiếc áo khoác màu đen, ngay bên hông tủ là cái két bí mật, cô lấy một khẩu súng ngắn,nhỏ nhưng không phải dạng tầm thường cùng với một bộ ám khí ( súng có lẽ hk dùng nhưng ám khí thì sẽ động thủ). Yui nhìn Paru lần cuối, trước khi đi, cô khẽ thì thầm:
- Chị sẽ về trước khi trời sáng, ngủ ngon nhé Paru.
--------đọc tới đây thôi, phần hay còn ở phía sau---------
Sorry nha, hôm nay cúp điện nên chiều mới đăng được. Mong mọi người nhớ cmt
15 vote nha, tui có cảm giác nhanh quớ mà thoi kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long pic] Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của tôi
FanfictionTôi nghĩ mình không còn gặp được em. Sau cái ngày định mệnh đó, tôi mất nửa linh hồn. Tôi trở về quê hương nơi tôi sinh ra nhưng không phải nơi lớn lên. 4 năm sau, tôi trở về chốn cũ, cảnh không đổi nhưng người không còn. Trên con đường tấp nập, ta...