- Đã bình tĩnh lại chưa nhóc? - Yui kề môi mình sát với tai Paru, thì thầm sau đó từ từ xoay người đứng lên và mỉm cười. Paru vẫn nằm bất động dưới sàn, bất giác đỏ mặt, mắt dán chặt vào Yui, một vài hình ảnh lướt qua đầu cô khiến cô có cảm giác rất thân thuộc với con người này. Giọng nói của Yui nhanh chóng đưa cô trở về thực tại:
- Đứng dậy đi nào nhóc, nếu không sẽ bị cảm đó - Yui nắm lấy tay cô kéo lên. Paru từ từ đứng dậy, gương mặt vãn còn ngơ ngác nhưng ngay sau đó lập tức chau mài lại, hành động này khiến Yui bất giác đưa tay nhéo má cô, cười nói:
- Ây da, sao lại dễ thương đến vậy hả nhóc?~~Paru nhịn không nổi nữa, bắt đầu chọi muối tới tấp, không còn sự nhút nhát ban đầu nữa (chị mà giận ai thì xđ bị chọi muối :3) :
- Nè! Tui không phải tên nhóc, tui có tên đàng hoàng đấy, mau gọi tui là Paru đi! Còn nữa, đừng có trêu tui hoài như thế >:o Mà ...cô là ai? Đây là đâu? Và...-Paru ngừng lại lấy sức nói (hét) tiếp - cái gì trên cổ tui vậy?!!!! - Cô chỉ vào thứ đang được đeo trên cổ mình. Trên cổ là một sợi dây chu... À mà không phải giống một cái vòng đánh dấu chủ quyền hơn, đã vậy còn có ổ khoá nhở nữa chứ. ( • Σ(゚д゚lll) ổ khoá á?!!! Tui có viết lộn không v nè?!! OAO À mà đeo vào từ lúc nào v???)Đợi Paru nói(hét) xong Yui vẫn giữ nụ cười trên môi từ tốn nói:
-À~, chuyện đó Yui sẽ trả lời sau, giờ ăn tối thôi ^^. - Yui xoay lưng kéo Paru về phía bàn ăn. "Itadakimasu"- cả 2 đồng thanh và bắt đầu bữa ăn, Paru tập trung "chuyên môn" vì từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. "Em vẫn không thay đổi gì cả Paru"- Yui nhìn Paru ăn ngon miệng vậy thì mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng ẩn chứa một nổi buồn sâu lắng. Sau bữa cơm, Yui dọn dẹp hết tất cả chén bát vào bồn, rửa sạch, trong khi đó, Paru lững thững bước đến chỗ sofa và nằm dài ở đó xem tivi (@@ ớ?! Nãy còn hăng hỏi đây là đâu mà giờ ăn xong nằm một chỗ hưởng thụ là s?!!; Paru: ...*chọi muối*)
-----------------
30 phút sau
- Được rồi giờ chị sẽ trả lời câu hỏi của em... - Yui đã dọn dẹp xong, quay người tiến tới chỗ Paru nằm để giải đáp thắc mắc cho cô bé thì:- Z..zz...z..ưm (= ̄ ρ ̄=) - Paru khẽ mở mắt rồi xoay người ngủ tiếp.
"Đúng là trẻ con" - Cô phì cười. Yui bế Paru lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống một bên giường, đắp chăn cho Paru rồi mới đi tắm. Sau khi tắm xong, cô bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Paru nằm co ro ở một góc, nhìn xuống sàn thì thấy chăn gối đều ở dưới, cô thở dài ngán ngẩm: " Em muốn Yui nằm dưới sàn hay sao mà đẩy hết chăn gối xuống phía dưới v Paru? "
Yui khiễng chân bước tới giường mình lôi hết đống chăn gối lên giường và sắp xếp cho gọn gàng rồi mới leo lên giường. Ngắm nhìn con người đang ngủ say kia, Yui không nhịn được mà thốt lên:" Kawaii~~"( Ôi hường phấn khủng khiếp OAO). Paru lúc này rất ư là dễ thương a~, làn da trắng mỏng mịn màng, mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi dài, môi căng mọng nhìn là muốn hun ngay (Mèo: chu(づ ̄ ³ ̄)づ ; Yui: xê ra không ta chém ! ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ; Mèo: hai *chạy bán mạng*), đôi lông mài khẽ nhíu lại tạo thành chữ bát , gò má ửng hồng để lộ 2 lúm đồng tiền rất sâu, áo hở một bên làm lộ xương quai xanh như mời gọi (@@).
"Cũng may hôm không có nhiệm vụ gì nhiều, thật tốt quá, lại được ở bên cạnh em rồi Paru" - Yui hôn lên gò má ửng hồng của Paru rồi tắt đèn, trùm chăn kín người và đi ngủ ( hk ôm Paru :(( *tụt mood*). Paru cảm thấy có gì đó ấm áp bên cạnh mình thì rúc vào vật đó, Yui được Paru rúc vào người, dụi vào hỏm cổ thì khoái lắm (//∇//), cô cười thầm "Tuy em đã quên tôi nhưng em vẫn không thay đổi thói quen của mình nhỉ? Vẫn cứ rúc vào người tôi ngủ như v. Nhưng không sao, rồi em sẽ nhớ ra thôi! Aishiteru Paru <3."
---------xì tốp---------
Cái chap này hình như hường phấn quá mức :)) Ban đầu định cho chap này có đánh nhau, ai ngờ nó ra thế này :v
Xin để lại cmt cho tui có động lực viết tiếp :3
Mạn phép xin 15 vote ạ :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long pic] Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của tôi
FanfictionTôi nghĩ mình không còn gặp được em. Sau cái ngày định mệnh đó, tôi mất nửa linh hồn. Tôi trở về quê hương nơi tôi sinh ra nhưng không phải nơi lớn lên. 4 năm sau, tôi trở về chốn cũ, cảnh không đổi nhưng người không còn. Trên con đường tấp nập, ta...