Sau khi Vy đặt viên phấn xuống, không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Cô Jennie nhìn cả hai, nụ cười hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt khó tính của cô.
- Tốt lắm, tôi rất hài lòng về hai em.
Cô nói, lần này giọng điệu không còn sự kiêu kì mà thay vào đó là sự công nhận thật sự.Tuấn, người từ đầu đã tỏ ra kiêu căng, không nói gì thêm, cậu nhìn Vy, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn so với trước kia, hình như là cậu có chút ấn tượng tốt.
Vân ngồi ngay hàng ghế thứ hai, cách không xa nhưng đủ để nghe rõ những lời khen ngợi của cô giáo dành cho Vy và Hoàng.
Cô lại liếc nhìn sang Tuấn, thấy cậu đang chú ý đến Vy với ánh mắt đã thay đổi.
Lòng cô chợt nhói lên một cảm giác khó chịu.
Từ trước đến giờ, cô dù làm rất nhiều thứ nhưng Tuấn chưa một lần chú ý đến.
Nhưng giờ đây, chỉ sau một tiết học, Vy – một đứa mới chuyển đến – đã khiến anh chú ý.
Sự ganh ghét âm thầm trỗi dậy trong lòng, Vân không thể chấp nhận được điều đó.
Cô siết chặt bàn tay, nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Dù không nói ra, nhưng sự đố kỵ đã bắt đầu len lỏi trong tâm trí, báo hiệu cho một chuỗi những hành động không thể lường trước.
Tiết học tiếp tục, nhưng không khí trong lớp giờ đã thay đổi.
Anh em họ đã chứng tỏ rằng họ không phải là những học sinh dễ bị bắt nạt hay bị xem thường nữa.
Tiếng chuông một lần nữa reo lên, không khí trong lớp trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Những tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, và mọi người đều bàn tán về màn thể hiện xuất sắc vừa rồi.
Khi cả hai bước ra khỏi lớp, An, Linh, và một số bạn khác đã đứng chờ sẵn ở cửa, khuôn mặt tràn đầy hứng khởi.
- Wow! chị đỉnh thực sự đó, Vy!
Long giơ ngón cái với Vy, đôi mắt long lanh.- Cảm ơn em! Bọn chị chỉ làm theo những gì đã học thôi mà.
Vy khiêm tốn đáp lại.- Cả Hoàng nữa, cậu cũng xuất sắc lắm! Linh tiếp lời, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Hai anh em đều cảm thấy ấm lòng trước những lời khen ngợi.
Họ không chỉ vượt qua được thử thách mà còn tạo dựng được ấn tượng tốt đẹp với các bạn trong lớp.
Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn còn những lo lắng nhỏ nhen về việc hòa nhập vào môi trường mới.
Khi mọi người chuẩn bị tách ra, Tuấn bước tới gần.
- Này, có muốn tham gia vào nhóm thám hiểm cùng với tôi không? Nhóm đang thiếu, nên miễn cưỡng cho mấy người tham gia đó.
Cậu vừa hỏi vừa gãi đầu ngại ngùng, giọng điệu cũng có phần nhẹ nhàng hơn trước.Vy và Hoàng ngạc nhiên, thám hiểm gì chứ, bọn họ còn phải tìm cách tìm lại ba mẹ kia mà.
Nhưng một suy nghĩ khác chợt lóe lên, biết đâu hai người có thể nhờ mối quan hệ sau khi tham gia nhóm, mà có cơ hội tìm lại gia đình thì sao, và rồi họ cũng đồng ý.
- Được rồi, thấy cậu trông cũng có thành ý, bọn tôi cũng miễn cưỡng tham gia đấy!
Vy trả lời bằng giọng điệu vừa rồi của cậu ta để châm chọc.Còn về phía Vân, cô vừa bước ra khỏi lớp, nhưng cũng đủ để nghe đoạn nói chuyện vừa rồi, lên tiếng mỉa mai.
- Hai người này mà cũng thám hiểm được á? Một đứa thì nhìn như con nít lên ba, gió thổi cái là bay, một đứa thì nhìn như chưa cai sữa, không biết có chịu cực được không chứ đừng nói là thám hiểm!
Mọi người đều tỏ vẻ khó chịu trước lời nói của Vân, một người trong số đó lên tiếng đáp trả.
- Còn cậu thì sao? Trông gầy như con cò ma, vậy nên không biết gió thổi ai bay đâu ha!
Vân thấy vậy tức giận đùng đùng bỏ đi.
Mọi người vẫn mặc kệ, lại bàn tán về nhóm thám hiểm này.
- Này, thế nhóm cậu đã có bao nhiêu người rồi mà còn bảo thiếu?
Vy lên tiếng hỏi Tuấn.- Ờ thì... Mới thành lập, nên có ba người rồi đó thôi!
- Tận ba người? Đừng nói với tôi là cậu và hai anh em bọn tôi nhé?
- Vậy thì sao? Từ từ nhóm mới đông được chứ! Thế mấy người ở đây có ai muốn tham gia nữa không? Tôi mời nghiêm túc.
Cũng có vài người trong lớp tham gia, trong đó có chị Mai, anh Phong, An, Linh, cậu nhóc Long và cả lớp trưởng Trường nữa.
- Nghe cũng thú vị đó, nhưng mà nhóm này sẽ thám hiểm chỗ nào vậy anh?
Long lên tiếng hỏi Tuấn.- Mấy người có nghe những lời đồn về bí mật về ngôi trường này không? Làm gì có động cơ vĩnh cửu, có thể hiệu trưởng đang che giấu một nguồn năng lượng bí mật thì sao?
Cả bọn cùng tán thành, vì trước nay họ không được tìm hiểu về vấn đề này, nó chỉ được giới thiệu bởi giáo viên rằng đoàn tàu này không cần tiếp nhiên liệu sau mỗi lần dừng trạm.
- Còn nữa, mấy cậu không thấy tò mò sao? Hôm mà Hà Lưu Viên dừng lại ở ngôi mộ cổ hôm đó trời đang yên ả đột nhiên lại có mưa đá xuất hiện, mọi người còn nhớ không?
Cả bọn lại lần nữa trầm trồ.
- Thêm một điều quan trọng nữa, Hà Lưu Viên luôn đúng giờ, chỉ duy nhất lần đó nó rời đi sớm hơn mọi khi? Phải chăng ngôi mộ đó có mối liên kết với đoàn tàu này?
Những điều mà anh vừa nói làm cho mọi người bất ngờ, họ bỗng dưng thấy xa lạ với ngôi trường mà mình theo học bây lâu nay, cảm giác mọi chuyện dần trở nên phức tạp.
Trong khi đó, cảm giác hồi hộp và kỳ vọng nổi lên trong lòng.
Những kí ức ùa về, niềm hi vọng mong manh để tìm lại gia đình như được tăng lên, khi mà những điều Tuấn nói đã đánh trúng vào nỗi trăn trở của Vy và Hoàng.
Anh em họ nhìn nhau, quyết tâm sẽ không nản lòng.
Họ muốn khám phá những điều bí ẩn đó, không chỉ về ngôi trường mà còn vì chính gia đình mình.
Hôm nay, họ đã có một bước tiến mới, không chỉ được công nhận về năng lực học tập mà còn thành công trong việc xây dựng mối quan hệ với các bạn trong lớp.
Cuộc hành trình đến giờ mới thực sự bắt đầu và những điều kỳ diệu đang chờ đón bọn họ phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÔI TRƯỜNG KÌ LẠ TRÊN CHUYẾN TÀU BẤT TẬN
Научная фантастикаCô chỉ vào một trang với nét chữ run rẩy: "Cảnh báo! Dự án liên quan đến sinh vật đột biến - không thể kiểm soát". - Đây chính là lý do phòng thí nghiệm này bị bỏ hoang... Hoàng nói khẽ. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Vân đã lỡ...