CHƯƠNG 16. CHÌA KHÓA BÍ ẨN

2 4 0
                                    

Tiếng đồng hồ hẹn giờ reo vang, báo hiệu chỉ còn mười phút trước khi tàu chuyển bánh.

Cả nhóm không còn thời gian để do dự, gấp rút chạy về phía ga xe lửa.

- Chúng ta phải nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu!
Hoàng thúc giục, giọng run run pha chút lo sợ.

Tuấn bế Vy thật chặt trong tay, bước chân vội vã nhưng thận trọng, hơi thở nặng nề.

- Nhanh lên!
Long hét lớn khi nhìn thấy bóng dáng của đoàn tàu hiện ra ở phía trước, như một lối thoát duy nhất giữa cơn ác mộng.

Cuối cùng, cả nhóm cũng bước lên toa tàu, đúng lúc đồng hồ nhảy sang năm mươi chín phút ba mươi hai giây.

Họ đứng đó, thở dốc, tim đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Đôi chân mỏi mệt gần như muốn quỵ xuống.

Tiếng còi tàu vang lên, bánh xe từ từ chuyển động, đưa họ rời xa khỏi nơi nguy hiểm.

Linh đưa tay kiểm tra mạch của Vy.

Tim cô đập yếu ớt, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Cả nhóm căng thẳng nhìn nhau, biết rằng không thể gọi giáo viên trợ giúp vì sẽ bị lộ.

Mai, chị có cái gì giúp được không? Tuấn quay sang hỏi, vẫn giữ Vy trong tay.

Cô ấy nhanh chóng lục lọi trong túi xách, lấy ra một lọ tinh dầu nhỏ mà cô luôn mang theo.

- Cái này có thể giúp con bé tỉnh lại, ít nhất là tạm thời.
Mai nói, vừa mở nắp lọ vừa đưa lên mũi Vy.

Mùi hương đậm của tinh dầu xông lên, kích thích khứu giác.

Một lúc sau, Vy khẽ rùng mình, mi mắt run run rồi từ từ mở ra.

- Vy, em ổn không?
Hoàng lo lắng hỏi, cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của em gái.

Cô gật nhẹ đầu, vẫn còn mệt mỏi.

Các thành viên nữ dìu cô về ký túc xá để nghỉ ngơi.

Trong khi đó, các bạn nam nhanh chóng tìm kiếm vật tư y tế và chuyển cho Mai chăm sóc.

Trong lúc dưỡng thương, Vy ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm quyển sách kỷ vật của bà, cẩn thận lật từng trang.

Những dòng chữ đã ngả màu theo thời gian, nhưng vẫn đầy sức hút như ngày đầu tiên cô phát hiện ra chúng.

Tâm trí cô đang lạc vào những ký ức xa xưa, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể giúp cô và anh trai tìm lại ba mẹ.

Một lúc sau, các thành viên trong nhóm đến thăm cô.

Họ trải lên bàn những tài liệu, ghi chú và hình ảnh đã thu thập được trong những chuyến đi vừa qua.

Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng nhưng đầy hy vọng.

Lúc này, mọi người chợt để ý đến một tấm ảnh mà Trường đã chụp lại từ bảo tàng.

Đó là một đồ thị kỳ lạ được ghi trên tấm ghi chú của chiếc phi thuyền.

Mọi người nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, không ai hiểu rõ ý nghĩa của nó.

- Hình như đây là… tọa độ địa lý?
An lên tiếng sau một hồi ngẫm nghĩ.

- Mười độ bảy mươi bảy phút bắc và một trăm lẻ sáu độ sáu mươi chín phút đông? (10.7777° B và 106.6958° Đ)
Cô thử đọc lên.

Vy lắng nghe, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng.

Cô nhớ lại phần bìa da của cuốn sách kỷ vật mà cô đã bỏ qua nhiều lần trước đó.

Có một dãy khóa trên bìa da, và Vy chợt nhận ra số lượng các ô khóa trùng khớp với các ký tự của tọa độ mà An vừa đọc.

Cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhập thử dãy số mà An vừa đọc vào các ô trên bìa sách.

Tách!

Một tiếng tách nhẹ vang lên, làm mọi người giật mình.

Tấm bìa từ từ tách ra, để lộ một ngăn bí mật bên trong.

Cả nhóm chăm chú nhìn vào đó, hơi thở như nghẹn lại.

Trong ngăn bí mật là một chiếc chìa khóa mạ vàng, nhỏ gọn và tinh xảo.

Ánh vàng lấp lánh dưới ánh đèn khiến nó trông như chứa đựng một bí mật lớn hơn.

- Nó là… chìa khóa để mở cái gì?
Linh hỏi, mắt mở to đầy thắc mắc.

Không ai có câu trả lời.

Vy chỉ biết nhìn chăm chăm vào chiếc chìa khóa trong tay mình.

Không biết nó sẽ dẫn họ đến đâu, nhưng cô cảm thấy chắc chắn đây không phải là một sự tình cờ.

Cô cẩn thận đeo chiếc chìa khóa lên cổ, giữ nó gần với trái tim mình.

Không lâu sau, Vy đã hồi phục hoàn toàn.

Căn cứ cuối cùng, Ngôi Mộ Cổ, cũng đang dần hiện ra từ phía xa.

Trong khi cả nhóm háo hức khám phá, riêng Hoàng và Vy lại mang theo nỗi nôn nao khôn tả.

Nơi này chứa đựng những ký ức đau thương của anh em song sinh.

Đây là nơi họ từng mất đi gia đình thân thương, nơi khiến họ chia cắt.

Mỗi bước chân gần hơn đến ngôi mộ, nỗi sợ hãi và lo lắng lại dâng lên trong lòng họ.

Dù không còn dấu tích của trận đổ nát, nhưng hình ảnh trận mưa đá khủng khiếp vẫn in đậm trong tâm trí một số thành viên đã từng chứng kiến.

Trong đó có Mai, Phong, Trường, Tuấn, Vân và đặc biệt vẫn là anh em Vy Hoàng.

Những viên đá rơi xuống như những mảnh vụn từ bầu trời, tiếng va chạm và sự hoảng loạn của những người xung quanh khiến lòng họ dậy sóng...

- Liệu chúng ta có tìm thấy manh mối nào không?
Vy lẩm bẩm, đôi mắt dõi theo những hình thù kỳ lạ trên tường.

Lần này, họ quyết tâm không ra về tay trắng.

Họ không chỉ muốn tìm thấy cha mẹ mà còn muốn giải mã nỗi ám ảnh về trận mưa đá, điều đã khiến họ phải đối mặt với những ký ức tồi tệ.

NGÔI TRƯỜNG KÌ LẠ TRÊN CHUYẾN TÀU BẤT TẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ