Sau khi kết thúc cuộc gặp ngoài công viên, Vy trở về ký túc xá, nhưng trong lòng cô vẫn còn nặng trĩu những suy nghĩ.
Cả buổi tối hôm nay, cuộc trò chuyện về những bí mật của đoàn tàu, về động cơ vĩnh cửu đã lấn át mọi thứ khác trong đầu cô.
Liệu những điều đó có thực sự tồn tại hay chỉ là những lời đồn vô căn cứ?
Cô không thể nào ngừng nghĩ đến quyển sách của bà để lại và những hình ảnh mờ mịt về một nguồn năng lượng bí ẩn nào đó mà không phải là hình ảnh của một loại động cơ vĩnh cửu.
Nằm trên giường, cô cứ xoay người hết bên này sang bên kia.
Cố nhắm mắt, cố hít thở đều, nhưng tâm trí cứ bám lấy những suy nghĩ ấy, như một cuộn băng đang quay đi quay lại không ngừng.
Thời gian trôi đi, ánh đèn từ hành lang hắt vào, khiến căn phòng càng thêm u tối và tĩnh lặng.
Vy nhìn trân trân lên trần nhà, cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngưng đọng.
Cuối cùng, sau những phút trằn trọc, cô cảm nhận được sự mệt mỏi len lỏi vào cơ thể.
Cô thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ, cô thấy mình đứng giữa một không gian bao la và tối tăm.
Khung cảnh xung quanh bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc.
Bầu trời không có lấy một ngôi sao, chỉ là một màu đen mịt mù, vô tận.
Đột nhiên, trước mắt cô, một cánh cửa lớn hiện ra từ trong sương mù.
Cánh cửa cũ kỹ với những hoa văn kỳ lạ, phát ra ánh sáng xanh nhạt yếu ớt.
Cô tiến lại gần, tay chạm vào cánh cửa.
Lạnh.
Cảm giác như băng giá từ từ thấm vào từng ngón tay cô.
Cánh cửa tự động mở ra, trước mắt là một căn phòng rộng lớn với những bức tường được phủ kín bằng các biểu tượng bí ẩn.
Ở giữa phòng, một bể chứa khổng lồ hiện lên, trong đó là thứ chất lỏng xanh lá neon, sôi lên từng đợt như sắp bùng nổ.
Vy cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc, như thể cô đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu đó.
Nhưng trước khi cô kịp tiến lại gần hơn, mọi thứ bỗng trở nên mờ dần, không gian xung quanh bắt đầu tan biến như cát bị cuốn đi bởi gió.
Cô quay cuồng trong bóng tối, cảm thấy mình bị kéo vào một chiều không gian khác.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên ấm áp của bà nhưng chứa đựng sự khẩn trương trong đó.
- Bé con, hãy cẩn thận nhé! Nhanh lên, giành lấy và giấu kỹ chiếc hộp ở...
Vy giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.
Cô nhìn quanh, căn phòng vẫn tối om, không có gì thay đổi.
Nhưng giấc mơ vừa rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí, như một lời cảnh báo.
Cô bật dậy, ngước nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ.
Suy nghĩ một lúc, cô nhắn tin hẹn mọi người đến chỗ cũ để nói về giấc mơ kì lạ này và nghĩ cả bọn cần phải hành động nhanh chóng.
Khoảng một tiếng sau, mọi người cũng tập họp đủ.
- Tớ đã mơ về một giấc mơ kì lạ, không biết đây có phải là một lời nhắc nhở không nữa.
Cô lên tiếng trước.- Cậu cứ kể đi, biết đâu có manh mối gì trong đó thì sao!
Linh hào hứng nói.Cô kể lại toàn bộ giấc mơ, có vài người cũng ngạc nhiên khi có những giấc mơ tương tự.
Hoàng mơ thấy một khoảng trống mờ ảo giữa cánh rừng bạt ngàn.
Mai mơ về dòng nước trong vắt đột nhiên biến thành một màu xanh lá trong Hồ Lấp Lánh.
Tuấn lại mơ về một cánh đồng, mà "thực vật" ở đó là những văn tự cổ.
Trong khi đó, Trường lại nhìn thấy một thứ gì đó khổng lồ trông như một phi thuyền trong giấc mơ.
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt ngạc nhiên.
Dường như cảm nhận có một sự liên kết vô hình nào đó, như thể cả nhóm đã cùng trải qua những khung cảnh mơ hồ giống nhau.
Sau một lúc bàn luận, nhóm trưởng đứng dậy, đôi mắt đầy sự quyết tâm.
- Tớ nghĩ chúng ta không thể để những giấc mơ này chỉ là trùng hợp. Có lẽ những giấc mơ này đang dẫn dắt chúng ta.
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
- Theo bản đồ của bà Vy để lại, chúng ta đã có manh mối về một vài lối đi bí mật trên đoàn tàu. Tớ nghĩ chúng ta nên chia thành hai nhóm để tìm hiểu kỹ hơn.
Anh tiếp tục.Sau khi phân chia nhóm, Vy, Hoàng, Tuấn, Mai và Phong trở thành một đội, trong khi nhóm kia gồm năm người còn lại tiếp tục hành động ở những khu vực khác trên tàu.
Bản đồ gốc được bảo quản cẩn thận, hai nhóm nhận bản sao để đảm bảo nếu có gì xảy ra, sẽ không làm mất tài liệu quan trọng.
Theo kế hoạch, nhóm của Tuấn sẽ men theo lối đi dẫn xuống các khoang thấp nhất của đoàn tàu, nơi họ nghi ngờ là khu vực chứa nhiên liệu.
Trong bản đồ, có một đường dẫn nhỏ phía sau một bức tường kín, chỉ được mở ra khi tác động vào một cơ chế ngụy trang khéo léo.
Họ phải lần mò, giải mã những ký tự cổ xưa được khắc trên tường để tìm ra cách mở cửa.
Khi đứng trước bức tường, ánh đèn pin của nhóm chiếu rọi lên những ký tự lạ, những hình ảnh uốn lượn như đang kể một câu chuyện cổ tích bí ẩn.
Nhớ lại giấc mơ đêm qua, cùng với sự am hiểu về các ký tự cổ, Tuấn nhanh chóng bắt đầu giải mã.
Anh nhận ra rằng mỗi ký tự đều tương ứng với một âm thanh trong ngôn ngữ cổ.
Trong khi đó, Hoàng và Phong vừa tìm thấy một khối hình tròn nổi bật giữa những ký tự.
Bên cạnh khối tròn là một cơ quan hình chữ nhật với các chỗ lõm nhỏ, giống như một bàn phím cổ.
Những ký tự khắc xung quanh khối tròn cũng chính là các ký tự mà Tuấn vừa dịch.
Phong bắt đầu nhập các ký tự vào những chỗ lõm trên bàn phím theo thứ tự mà Tuấn đã chỉ ra.
Khi nhập đúng, khối tròn phát sáng và tiếng “tít” nhẹ vang lên.
- Đúng rồi! Hãy ấn vào khối tròn!
Tuấn nhắc nhở.Hoàng ấn khối tròn, cánh cửa bằng kim loại từ từ mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÔI TRƯỜNG KÌ LẠ TRÊN CHUYẾN TÀU BẤT TẬN
Science FictionCô chỉ vào một trang với nét chữ run rẩy: "Cảnh báo! Dự án liên quan đến sinh vật đột biến - không thể kiểm soát". - Đây chính là lý do phòng thí nghiệm này bị bỏ hoang... Hoàng nói khẽ. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Vân đã lỡ...