Thời gian trôi qua, Tuấn dần hồi phục hoàn toàn.
Những ngày nằm viện đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong lòng cậu.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của Vy, cậu đã lấy lại được sức khỏe và tinh thần.
Dường như cậu cảm thấy mình không chỉ khỏe lại mà còn có những cảm xúc đặc biệt dành cho Vy.
- Cảm ơn em nhiều nhé, Vy.
Tuấn nói trong khi nhâm nhi ly nước mà cô mang đến.- Nếu không có em, chắc là tay anh vẫn chưa khỏi, đống bài tập sẽ chất cả đống chờ anh giải mất.
- Sao lại xưng hô thế này, cậu làm tớ ngại quá.
Vy ngượng ngùng cười.- Anh thấy hợp lý mà. Trường và Phong hơn tuổi em, em vẫn gọi họ là anh đó thôi.
Tuấn đáp, ánh mắt đầy tự tin.- Nhưng mà…
Vy lắp bắp.- Quyết định vậy đi, rõ ràng là anh cũng hơn em 1 tuổi đó!
Tuấn nói, khiến Vy không thể phản bác thêm.Sau đó, anh bắt đầu dành nhiều sự chú ý cho Vy.
Mỗi khi cô xuất hiện, anh không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường thấy mà luôn dành cho cô những ánh mắt ấm áp hơn.
Trong các buổi học nhóm hay khi cả hai cùng ôn bài, Tuấn dường như không rời mắt khỏi Vy.
Điều này không thoát khỏi sự chú ý của những người xung quanh.
- Tuấn, cậu có nghe tớ nói không?
Vy hỏi, tay gõ nhẹ vào bàn khi thấy anh dường như mải mê suy nghĩ điều gì đó.- Hả? À... xin lỗi, anh chỉ đang nghĩ về... về việc làm sao để giúp em có điểm cao hơn thôi!
Tuấn ngập ngừng, cố giấu đi sự bối rối.Vy bật cười, nhưng vẫn cảm thấy có chút lạ lùng.
Sự quan tâm nhẹ nhàng đó của Tuấn không thoát khỏi ánh mắt ghen ghét của Vân.
Cô luôn quan sát và bực tức trước mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Tuấn và Vy.
Không chịu để yên, Vân quyết định hành động.
Một lần, trong giờ thực hành thí nghiệm môn hóa học của cô Trang, cô đã tháo chiếc đồng hồ đeo tay của mình và để lên bàn giáo viên để tiện thao tác với dụng cụ.
Chiếc đồng hồ có giá trị cao, cũng là món quà từ người thân của cô.
Trong lúc mọi người đang bận rộn với công việc, Vy được phân công hỗ trợ cô giáo sắp xếp lại dụng cụ sau buổi thí nghiệm.
Điều này khiến Vy phải đứng gần bàn giáo viên một thời gian khá lâu.
Cùng lúc đó, Vân không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Vy, ánh mắt cô đầy sự tính toán.
Sau khi buổi thí nghiệm kết thúc và cả lớp đang bận rộn dọn dẹp, Vân nhân cơ hội đó lặng lẽ tiếp cận bàn giáo viên, lén lút lấy chiếc đồng hồ và nhanh chóng giấu nó vào ba lô của Vy mà không ai để ý.
Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo trong kế hoạch của Vân.
Khi cả lớp chuẩn bị ra về, cô giáo đột nhiên lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÔI TRƯỜNG KÌ LẠ TRÊN CHUYẾN TÀU BẤT TẬN
Science FictionCô chỉ vào một trang với nét chữ run rẩy: "Cảnh báo! Dự án liên quan đến sinh vật đột biến - không thể kiểm soát". - Đây chính là lý do phòng thí nghiệm này bị bỏ hoang... Hoàng nói khẽ. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Vân đã lỡ...