CHƯƠNG 21. ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

2 4 0
                                    

Vì mẹ của Tuấn vừa được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học cách đây không lâu.

Trong khi đó, viện của bà và Hà Lưu Viên đang còn nhiều dự án chung.

Hàng tuần, bà đều đặn có mặt tại trường, không chỉ để bàn bạc về các dự án nghiên cứu mới mà còn để tạo ra những cơ hội học tập cho học sinh.

Trong những buổi họp và trao đổi công việc, bà không thể không chú ý đến Vy, cô bé với ánh mắt trong sáng và nụ cười rạng rỡ.

- Bé con thật đáng yêu làm sao!
Bà quay sang nói với phụ tá của mình.

Vy luôn thể hiện sự chăm chỉ và nhiệt huyết trong học tập, khiến bà cảm nhận được sự lương thiện và chân thành từ cô.

Dần dần, bà nhận ra rằng Vy không chỉ là một học sinh xuất sắc mà còn mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi.

Mỗi lần nhìn thấy Vy, trái tim bà lại nảy sinh những hy vọng âm thầm, rằng có thể một ngày nào đó, cô bé ấy sẽ trở thành một phần của gia đình bà.

"Không biết vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy con bé, mình lại cảm thấy thân thiết lạ kỳ."

Bà thầm nghĩ trong lòng.

Bên cạnh đó, nhiều lần bà thấy Tuấn đỏ mặt khi Vy cười hay lén nhìn về phía cô.

- Mẹ thấy con dạo này hơi khác đấy nhé! Tương tư ai rồi à?
Bà trêu chọc, khiến Tuấn lúng túng.

Với kinh nghiệm và trực giác nhạy bén, bà bắt đầu chú ý đến những hành động của con trai mình.

Không khó để nhận ra rằng Tuấn dành cho Vy một tình cảm đặc biệt.

Dù chưa bao giờ thổ lộ, nhưng ánh mắt lấp lánh và những khoảnh khắc ngại ngùng giữa hai đứa trẻ đã không thể qua mắt bà.

Lòng bà lại tràn đầy hy vọng.

Bà âm thầm ủng hộ con trai, khuyến khích Tuấn theo đuổi tình cảm của mình.

Để tạo điều kiện tìm hiểu cô bé, mẹ Tuấn luôn tìm cách tạo ra những cơ hội để trò chuyện và gần gũi với Vy.

Bà thường rủ cô đi mua sắm, ghé qua những quán ăn ngon, hay mời cô đến văn phòng của mình để gửi một số tài liệu quan trọng, những thứ có thể hỗ trợ cô trong môn học sắp tới.

Mỗi lần như vậy, bà không chỉ đơn thuần là một người lớn hướng dẫn mà còn là một người bạn thân thiết, giúp Vy cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn.

Trong một lần trò chuyện đầy thân mật, mẹ Tuấn vô tình hỏi về gia đình của Vy.

- Gia đình con thế nào rồi Vy? Bác nghe nói có gì đó không ổn phải không?
Bà hỏi, đôi mắt lo lắng, giọng đầy quan tâm.

Khi nghe cô bé kể lại câu chuyện đau lòng khi hai anh em đã bị lạc ba mẹ trong trận mưa đá, bà cảm thấy xót xa.

- Tội nghiệp hai đứa trẻ.
Bà thì thầm khi nhìn vào ánh mắt đau đớn của Vy.

Những giọt nước mắt rưng rưng và sự thất vọng trong giọng nói của Vy khiến lòng bà đau nhói.

- Không ngờ bọn con phải trải qua những điều như vậy.

Bà nhận ra rằng không chỉ đơn giản là một câu chuyện, mà đó là nỗi khổ đau sâu sắc mà Vy cùng gia đình cô đang phải gánh chịu.

Bà quyết định nhờ mối quan hệ của bà và chồng, nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm tung tích của ba mẹ Vy ở hiện trường khi ấy.

- Em không nỡ bỏ mặc bọn trẻ như vậy, anh có cách nào không?
Bà nói với chồng khi bàn bạc kế hoạch.

Về phía ba mẹ của anh em Vy, sau khi trận mưa đá kết thúc, gia đình Vy đã rời vị trí nấp nhưng không tìm thấy hai đứa trẻ.

Sau một lúc lâu tìm kiếm, họ đành ra về, mang theo nỗi lo lắng và bồn chồn trong lòng.

- Không thể nào... Bọn trẻ không thể biến mất như vậy được.
Mẹ Vy khóc nức nở.

Dù cố gắng quay trở lại đó nhiều lần, họ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con, chỉ đành ôm hy vọng mà chờ đợi, mong rằng hai con vẫn bình an.

May mắn cũng mỉm cười, mẹ của Tuấn đã có thể liên lạc với gia đình của Vy.

Nhờ vào các mối quan hệ với đối tác làm ăn, ba của Tuấn tình cờ được giới thiệu về ba của Vy.

Ông biết được rằng gia đình này cũng đang trong tình trạng lạc mất hai con, còn anh em Vy thì bị lạc mất ba mẹ.

Nhận thấy có nhiều điểm tương đồng, ông nhanh chóng nhờ vợ thông báo với anh em Vy, còn mình liên lạc với vị đối tác kia.

- Thật không ngờ, mọi chuyện lại trùng hợp đến thế.
Ba Tuấn nói với vợ.

Với sự kết nối này, ba Tuấn nhanh chóng thiết lập liên lạc giữa họ.

Cuối cùng, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả mọi người, cặp sinh đôi cũng được đoàn tụ với ba mẹ.

Một niềm hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng, ánh mắt yêu thương và những cái ôm đầy tình cảm họ dành cho nhau sau thời gian dài chia ly.

- Cuối cùng cũng tìm thấy các con rồi.
Ba mẹ của hai anh em thốt lên, mắt ngấn lệ.

Vào một dịp sau kỳ thi cuối học kỳ, cả lớp có một kỳ nghỉ ngắn, Vy cùng gia đình đã hẹn gặp gia đình Tuấn để ăn tối tại một nhà hàng bên bờ biển.

Đây không chỉ là dịp để tỏ lòng biết ơn vì đã giúp gia đình họ tìm lại nhau, mà còn để cảm ơn vì đã hỗ trợ Vy trong suốt thời gian qua.

- Con cảm ơn hai bác rất nhiều, con không biết phải nói sao để diễn tả hết lòng biết ơn của mình.
Vy nói, mắt rưng rưng.

Khi hai gia đình gặp nhau, không khí trở nên ấm cúng và thân mật, với những nụ cười và ánh mắt hạnh phúc.

Những câu chuyện xưa cũ dần được hé lộ trong bầu không khí đầy ắp tiếng cười và sự sẻ chia.

- Cả hai gia đình chúng ta đã có duyên từ lâu rồi, nhỉ?
Mẹ Tuấn cười nói, nhớ lại những kỷ niệm cũ.

Hóa ra, hai người mẹ đã từng là bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng do gia đình chuyển nhà mà mất liên lạc.

- Không ngờ sau bao nhiêu năm, chúng ta lại gặp nhau thế này.
Mẹ Vy xúc động nói, mắt đong đầy niềm vui.

Cuộc hội ngộ này không chỉ đơn thuần là sự đoàn tụ của hai gia đình mà còn là dịp để họ nhớ lại những kỷ niệm đẹp, những trò chơi ngọt ngào thời thơ ấu, và tạo dựng lại mối quan hệ khăng khít từ trước.

Sau khi bữa ăn kết thúc, bốn vị phụ huynh ngồi lại trò chuyện với nhau.

Hai người mẹ, với nụ cười tươi trên môi, đã cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm cũ, những cuộc chơi rộn ràng và những câu chuyện đáng nhớ từ ngày xưa.

NGÔI TRƯỜNG KÌ LẠ TRÊN CHUYẾN TÀU BẤT TẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ