Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây, chiếu rọi lên con đường dẫn vào thành phố H.
Nơi đây không giống như những con đường của những thành phố hiện đại, nó mang một nét gì đó cổ kính và huyền bí với cánh rừng trải dài bên trái con đường, bên phải là một hàng cây cao lớn thẳng tắp, cách một khoảng lại có một ngôi nhà hoặc trạm chờ xe buýt cùng với những ngọn đèn đường.
Cô ngồi ở ghế sau xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy háo hức.
Cứ ngỡ đây chỉ là một chuyến du lịch bình thường, nhưng không ngờ chuyến đi này mở ra một trang mới cho những ngày tháng sắp tới của cô.
- Chúng ta sắp đến rồi cả nhà ơi!
Ba cô, người cầm vô-lăng, phấn khởi nói.- Anh ơi, thành phố này lạ thật! Gọi là thành phố mà chả có tòa nhà cao tầng nào cả, cũng không thấy trung tâm thương mại đâu.
Vy quay sang anh trai Hoàng, tò mò hỏi.- Đây là thành phố cổ đặc biệt nhất thế giới đấy! Không phải những tòa nhà chọc trời, mà là những con phố nhỏ quanh co và ngôi nhà cổ kính với mái ngói rêu phong. Nơi này đúng là như bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy.
Hoàng nhoẻn miệng cười, nhún vai.Mẹ cô ngồi bên ghế phụ cạnh ba, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện về thành phố H.
- Ừ, thành phố này có đầy đủ hết: rừng, núi, cả biển nữa. Mình sẽ ghé thăm công viên, chợ đêm và bãi biển sau khi đến homestay nhé!
- Ba đem theo máy ảnh rồi nhá, tha hồ cho hai đứa chụp hình!
Cả nhà cứ thế nói hết chuyện này đến chuyện khác, mãi cũng đến được nội ô thành phố.
Khi đến cũng tầm trưa, nên xe dừng lại ở một siêu thị nhỏ mua ít đồ rồi về thẳng homestay làm bữa trưa.
Ăn xong, mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị cho "cuộc vui" chiều nay.
Đầu tiên, họ ghé thăm một ngôi đền cổ kính, nơi những bức tượng bằng đá được chạm khắc tinh xảo đứng sừng sững giữa những bông hoa dại nở rộ.
Tiếng chuông ngân vang và không khí yên bình thật khác xa với những nơi trước đây họ từng đến.
Sau đó, gia đình dạo bước trên những con đường nhỏ, nơi những ngôi nhà cổ có mái ngói đỏ san sát nhau.
Họ dừng lại trước một cửa hàng bán đồ thủ công, nơi những nghệ nhân địa phương bày bán những sản phẩm làm tay tỉ mỉ như đồ gốm, vải thổ cẩm và tranh vẽ.
Cô không khỏi trầm trồ trước những món đồ lấp lánh, trong khi anh Hoàng chăm chú canh góc đẹp để chụp cho một pho tượng nhỏ bằng gốm.
- Nhìn này, những bức tượng đá này thật đẹp, chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật.
Vy thì thầm, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn những pho tượng chạm khắc tinh xảo.- Để anh chụp góc này, đẹp thật!
Hoàng nói, cẩn thận điều chỉnh góc máy ảnh.Hoàng hôn dần buông, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên thành phố, tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
Mùi hương của các món ăn truyền thống phảng phất trong không khí.
- Mẹ ơi, mấy món này thơm quá! Mình ghé ăn thử được không?
Vy hỏi, mắt dõi theo những quán ăn nhỏ ven đường.Hoàng chỉ cười và nháy mắt với cô.
- Em mà không thử thì phí cả chuyến đi này đấy!
Bốn người lại tiếp tục đi lên một ngọn đồi nhỏ để ngắm toàn cảnh thành phố.
Ở góc nhìn này họ có thể nhìn thấy những mái nhà cổ kính nhuốm màu thời gian, những con đường quanh co và dòng sông chảy dịu dàng.
Không khí trong lành và tĩnh lặng khiến họ cảm thấy bình yên và hòa quyện với vẻ đẹp tuyệt diệu của nơi đây.
Những ngày sau đó, họ cứ tiếp tục khám phá những nơi chưa đi qua của thành phố.
Cho đến một buổi sáng nọ, họ tìm đến một ngôi mộ cổ đã mấy ngàn năm, cũng có nhiều người đang ở đó, nhưng có một nhóm người trông rất kỳ quặc.
- Anh thấy mấy người kia không? Họ không giống khách du lịch chút nào.
Vy thì thầm vào tai Hoàng.- Ừ, lạ thật...
Anh trai gật đầu, ánh mắt cảnh giác.Khu vực này cũng không nhỏ, xung quanh có vài ngôi nhà cổ kính nằm rải rác giữa những tán cây xanh mướt.
Tại ngôi mộ lớn nhất ở trung tâm, đi sâu vào trong sẽ cảm nhận được những bức tường đã nhuốm màu thời gian và những hoa văn tinh xảo vẫn còn vẹn nguyên.
Còn phía sau ngôi mộ lại chính là một đoàn tàu hỏa rất to, rất dài, trông rất cũ kỹ bên đường ray.
Họ say mê tìm hiểu về lịch sử của ngôi đền và chụp những bức ảnh kỷ niệm.
Khi cả gia đình đang khám phá những góc khuất của ngôi mộ cổ, đang dần tiến đến khu vực phía sau ngôi mộ, bất chợt, bầu trời tối sầm lại, một cơn mưa đá khủng khiếp ập xuống, khiến tất cả mọi người không kịp trở tay.
- Mau chạy thôi!
Ba cô hết lớn, giục cả nhà tìm chỗ trú.Tuy nhiên trong lúc tháo chạy tìm chỗ trú ẩn, quai xách của ba lô bị đứt và rớt xuống nên cô buộc phải vứt lại đó, cuối cùng họ tạm tìm được chỗ trú ẩn.
Lát sau, cơn mưa đá có dấu hiệu tạnh, cô nhớ ra vẫn còn món kỷ vật của bà để lại, nên không do dự liền chạy ào ra định lấy ba lô vào.
Sau khi cơn mưa đá đầu tiên vừa dứt, không gian xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng bất thường.
Những viên đá lạnh lẽo nằm ngổn ngang trên mặt đất, trông như một lớp thảm băng trắng xóa phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ bầu trời xám xịt.
Không khí ngột ngạt, cảm giác như cơn thịnh nộ của ai đó chỉ đang tạm ngừng trước khi bùng nổ lần nữa.
Vy vội vàng lao ra lấy chiếc ba lô, chỉ kịp nắm chặt quai túi thì bất ngờ, một tiếng rít chói tai vang lên từ đằng xa.
Gió lớn ập đến ngay sau đó, quất mạnh vào người, đẩy cô loạng choạng, cô khó khăn ôm lấy bao lô vào người.
- Tìm chỗ nấp mau lên! Đừng đứng đó nữa!
Hoàng vừa hét lên và lao ra, nắm lấy tay cô và kéo vào mái hiên gần nhất.Đất trời nhanh chóng bị bao trùm bởi cơn bão thứ hai, dữ dội hơn lần trước.
Mưa đá trút xuống như thác đổ, gió cuốn phăng mọi thứ, thổi tung những viên đá rơi thành từng đợt xoáy vào không khí.
Cảnh vật xung quanh khu mộ cổ biến thành một biển mù trắng xóa, không thể phân biệt nổi đâu là đất, đâu là trời.
Tiếng mưa đá đập vào mặt đất, vào mái che vang lên chát chúa, như những tiếng trống trận dồn dập.
Gió gào thét, cuốn từng cơn bụi băng lên cao, tạo nên những cơn lốc nhỏ xoáy quanh họ.
- Sách của bà, em không thể bỏ lại được!
Cô vừa hoảng sợ vừa nói lớn.Anh trai siết chặt tay cô, kéo cô sát vào mình, đôi mắt căng thẳng quét qua từng khoảnh khắc giữa cơn hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÔI TRƯỜNG KÌ LẠ TRÊN CHUYẾN TÀU BẤT TẬN
Ciencia FicciónCô chỉ vào một trang với nét chữ run rẩy: "Cảnh báo! Dự án liên quan đến sinh vật đột biến - không thể kiểm soát". - Đây chính là lý do phòng thí nghiệm này bị bỏ hoang... Hoàng nói khẽ. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Vân đã lỡ...