CHƯƠNG 14. DỰ ÁN THẤT BẠI

2 4 0
                                    

Sau chuyến mạo hiểm vừa rồi, chân Phong bị thương nên việc đi lại có hơi khó khăn một chút.

Nên cả nhóm đã thay phiên hỗ trợ anh trong khá nhiều việc.

Khoảng ba ngày sau, chân anh cũng hồi phục, đồng thời trạm dừng đặc biệt tiếp theo của hành trình cũng đang thu hẹp khoảng cách.

Đoàn tàu đang đi chuyển rất nhanh ở gần ngoại ô thành phố, nơi có một con đường sắp cắt ngang đường ray xe lửa.

Đây cũng là đoạn đường dẫn đến Bìa Rừng Phía Đông.

Sau sự cố vừa rồi, bọn họ cũng ý thức được sự nguy hiểm.

Ngay sau khi trở về từ căn cứ quân sự đó, ở một trạm dừng gần khu Chợ Đồ Cổ, họ đã liên hệ để tìm mua một số lượng vừa đủ các loại vũ khí nhằm tự vệ.

- Em có quen biết với một anh bạn, anh ta là trung gian trao đổi vũ khí, để em liên hệ anh ấy đặt về một ít cho chuyến đi sắp tới. Anh chị thấy thế nào?
Long - chàng trai nhỏ tuổi nhất nhóm lên tiếng.

Cả bọn mừng rỡ tán thành.

Bên cạnh đó, họ cũng trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình dài tham gia huấn luyện trong trường quân đội thời gian trước.

Khi xe lửa vừa đến trạm, họ nhanh chóng tiến đến khu vực bên trong khu rừng.

Vì đây là một căn cứ được ngụy trang trong rừng, nên nếu không có bản đồ mà Vy mang theo, họ sẽ rất khó tìm ra được vị trí chính xác.

Rất nhanh sau đó, bọn họ tìm thấy cửa hang động ngay chân núi, xung quanh là những tán cây rậm rạp.

Họ lại tìm thêm những cửa hang khác, nhằm thuận tiện cho việc rút lui.

Sau một lúc dò dẫm xung quanh, dường như như phát hiện ra đây chính là một kho chứa vũ khí.

Để bảo đảm an toàn, một nhóm nhỏ gồm 3 chàng trai Tuấn, Phong và Long sẽ đi vào từ cửa chính.

Một nhóm khác là Vy, Hoàng và Tuấn sẽ đi vào từ lối đi bên hông sườn núi.

Nhóm còn lại sẽ mai phục ở những bụi cây xung quanh, sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào.

Ban đầu, Vân không đồng ý việc Vy và Tuấn lại chung nhóm, nên một mực đòi đi chung.

Sau một hồi phân tích, cộng thêm việc lần trước cô suýt bị tên lính kia tóm nên cả nhóm đề nghị cô đừng vào trong, lỡ không may đụng mặt hắn ta thì rất nguy hiểm.

- Đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa, Vân!
Linh lên tiếng ngăn cản.

Vì vậy, ba nhóm được chia ra hành động.

Nhóm của lớp trưởng rất thuận lợi thăm dò, ở khu vực này là nơi bảo quản các loại vũ khí hạng nặng.

Còn bên kia, nhóm này có thành viên nữ nên chậm hơn một chút, nhưng vẫn làm rất tốt.

Phía bên này là nơi kiểm tra, và sửa chữa vũ khí.

Còn về nhóm còn lại, bọn họ phát hiện có một nhóm người đang chất vũ khí lên xe tải, sau đó che kín lại và cột chắc chắn.

Chiếc xe cũng rời đi ngay sau đó.

Sau khi thông báo qua bộ đàm, ba nhóm tập hợp ở vị trí cũ, sau đó trở về phía đoàn tàu.

Mấy ngày sau, cũng đến lúc đoàn tàu di chuyển đến trạm căn cứ thứ 8, đây là một phòng thí nghiệm cũ trong trường học bỏ hoang.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng đứng trước cảnh hoang tàn của một ngôi trường cũ kỹ, không một ai tránh khỏi cảm giác rùng rợn ấy.

Nhưng mười thành viên vẫn nhanh chóng tiến vào, tranh thủ từng phút từng giây.

Đến khu C, không khí lạnh lẽo bao trùm, gió thổi qua những cửa sổ vỡ tạo ra những âm thanh ghê rợn.

Bước chân vang lên từng nhịp, phá tan sự tĩnh lặng kỳ quái.

Họ đến trước một cánh cửa lớn, đã bị rỉ sét và mục nát theo thời gian.

Hai thanh niên trog nhóm đã mở cửa ra, trước mắt chỉ là những lọ hóa chất để lộn xộn, nên họ chủ qua rằng không đến nỗi nguy hiểm như vậy.

Lại theo kế hoạch cũ chia hai nhóm năm người ra hành động như trước để tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên Vân một mực không chịu, đòi chung nhóm với Tuấn với lí do rất ba chấm.

- Ở đây đáng sợ quá, chỉ khi chung nhóm với Tuấn tớ mới thấy an toàn thôi! Mọi người hiểu cho tớ đi có được không?
Cô ỏng ẹo nói.

Cả nhóm thuyết phục rất nhiều, giải thích rằng việc chia nhóm là để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của cuộc điều tra, nhưng cô vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định.

Cuối cùng, để tránh mất thời gian tranh luận, cả nhóm đành chấp nhận, giữ Vân lại trong nhóm của Vy.

Như vậy, nhóm của Hoàng, Vy, Tuấn, Vân, và Long sẽ ở lại tiếp tục khám phá phòng thí nghiệm này.

Nhóm của Linh, Trường, Phong, Mai và An sẽ ra vườn khám phá.

Nhóm của Tuấn tiếp tục tiến đến phòng bên trong.

- "Phòng nghiên cứu sinh vật học".
Hoàng thì thầm khi nhìn thấy tấm biển cũ kỹ dán lệch lạc trên cửa.

Vân run rẩy, ánh mắt không giấu nổi sự lo sợ.

Cô đứng phía sau Vy, cố gắng che giấu nhưng ánh mắt dò xét của Long không bỏ qua được chi tiết đó.

Cả nhóm đẩy cửa vào bên trong, không gian tối tăm và đầy bụi bặm, mùi ẩm mốc và hóa chất đã cũ lan tỏa khắp căn phòng.

- Coi chừng!
Tuấn khẽ hét lên khi phát hiện một thiết bị văng từ trên kệ xuống, suýt nữa chạm vào Vy.

Đồng thời nhanh chóng kéo người cô né sang một bên.

Mọi người đều quay sang nhìn Vân, cô cúi đầu, hơi lúng túng, nhưng cũng thoáng chút ganh ghét.

- Chị phải cẩn thận chứ!
Long giận dữ nói.

Trong khi đó, bên ngoài khu vườn, nơi mà cây cối có hình dạng kỳ quái cùng những biến thể thực vật được tạo ra từ quá trình lai tạo.

Mọi thứ dường như tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

- Thì ra đây là nơi lai tạo thực vật biến dị trong quyển sách, dự án này có thật.
Linh run rẩy thốt lên.

Như chợt nhớ gì đó đã đọc qua trong hai quyển sách, cô hét lên.

- Nguy rồi!

- Mọi người đi ra khỏi đó nhanh!
Đồng thời nói vào bộ đàm.

Lúc này mọi người vẫn đang ngơ ngác.

Cô nhanh chóng giải thích rằng cô có nhớ trong sách của bà đã để lại cho Vy có nói về dự án lai tạo thực vật biến dị và nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh.

- Nhóm mình ở đây với đám thực vật này, vậy bọn họ chắc chắn đang gặp nguy hiểm! Quay trở lại thôi!
Trường cũng căng thẳng không kém.

NGÔI TRƯỜNG KÌ LẠ TRÊN CHUYẾN TÀU BẤT TẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ