Khi trở vào, cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng tràn ngập trong lòng họ.
Cả nhóm quay trở lại vị trí lúc sáng, sau đó cẩn thận lấy ra những tài liệu vừa thu thập được, cùng xem qua một lượt.
Trường nhanh chóng chuyển bức ảnh chụp bản đồ vừa rồi vào laptop, tiện cho việc quan sát hơn.
Còn bốn tiếng nữa sẽ đến trạm dừng, cả nhóm chia ra một số nhiệm vụ, nhầm đẩy nhanh tiến độ, cũng như không phải bỏ lỡ một cơ hội nào.
Dưới sự phân chia của trưởng nhóm, mọi người đều nghiêm túc thực hiện.
Hoàng sẽ sao chép bản đồ cũng như một số nguyên tắc cần nhớ để vượt qua hàng rào bảo mật.
An và Long sẽ mua thức ăn, đồng thời thăm dò tình hình xung quanh.
Vy là người đang giữ hai quyển sách, nên sẽ cùng Tuấn và Linh tra cứu những manh mối trong đó.
Còn lại, Trường, Vân, Phong và Mai sẽ phân tích và tổng hợp các thông tin dựa trên những gì mà cả nhóm thu thập.
Trong khi chờ hai thành viên đi mua đồ ăn, các thành viên còn lại nghiêm túc thực hiện.
Sau một lúc tính toán về đoạn đường của đoàn tàu, cả bọn đã nắm được điểm dừng tiếp theo là ở Hồ Lấp Lánh.
Bốn giờ sau, tàu cũng tiếp tục dừng.
Nhưng một vấn đề đã xảy ra, làm chệch hướng những kế hoạch vừa rồi, tàu đã dừng lại ở Cảng Biển Hoang Phế.
Cả nhóm lúc này cảm thấy hơi mất phương hướng một chút, lại họp khẩn ngay tại đó.
Trường, Tuấn, Phong và Hoàng sẽ ra ngoài thăm dò.
Những người còn lại sẽ ở lại tàu hỏa chờ tin tức, vì nếu đây là một điểm tập kết nào đó, sẽ dễ bị phát hiện vì quá đông người.
Men theo bờ tường, bốn chàng trai lẻn vào được bên trong, quả thật có người ở đây.
Những người đó đều đeo mặc nạ, cùng với quần áo dài che phủ kín tay chân.
Bốn người lại tách ra hai nhóm nhỏ, Tuấn và Phong, Hoàng và Trường.
Lại đi sang một lối khác, Tuấn và Phong nhìn thấy một số người đang vận chuyển những khối hàng lớn từ trong kho đi ra, trông như những chiếc Bể được sản xuất ở Nhà Máy Bỏ Hoang.
Ở bên ngoài, Hoàng và Trường nghe được đoạn hội thoại của vài người, từ đó biết được nguyên nhân đoàn tàu có mặt ở đây.
Cách đây năm tiếng trước, các công nhân ở nhà máy đã hộp khẩn trong phòng hội nghị.
Họ đã báo cáo về một sự cố kỹ thuật đã xảy ra, làm biến dạng các Bể mà họ đang sản xuất, từ đó xin quyết định của cấp trên cho sửa chữa nhanh chóng.
Do vậy, họ không thể cung cấp đủ số lượng hàng mà Hà Lưu Viên yêu cầu, nên đề đoàn tàu đến điểm này để ứng trước một số lượng cần thiết.
Vì đây là kho của nhà máy đó, Hà Lưu Viên chỉ hợp tác với họ nên kho này không phải là căn cứ bí mật, nên cũng không được tô đỏ trên bản đồ.
Bốn người tìm cách gặp nhau ở bên ngoài, gần khu vực đoàn tàu, sau đó cùng nhau vào trong và tập hợp lại với các thành viên khác.
Lần này, để tính toán chính xác nhất, Trường đã liên lạc với một người bạn bên ngoài, giúp anh ấy trong việc đột nhập vào hệ thống dữ liệu của khoang điều khiển.
Sau một lúc, anh cũng thành công khi xâm nhập vào được bản đồ hành trình của đoàn tàu.
Các thành viên chia nhau theo dõi hành trình của tàu hỏa, một vài người trong nhóm còn lại tìm hiểu thông tin về Hồ Lấp Lánh.
Nhớ lại những lời đồn thổi về Hồ Lấp Lánh thời gian trước, Vân nhanh nhảu lên tiếng.
- Không phải có truyền thuyết cho rằng ở Hồ Lấp Lánh có linh hồn gác cổng sao? Nghe nói ai tìm thấy hòn đá phát sáng dưới nước, người đó sẽ nói chuyện được với họ kia mà!
- Em thấy có nhiều học sinh đến hồ để tìm kiếm viên đá đó lắm.
Long góp mặt vào câu chuyện.- Nhưng từ trước đến giờ, anh chưa thấy ai làm được điều đó cả!
Phong phản đối.- Anh nói cũng có lý...
Long xị mặt xuống.Trong không khí đó, Linh lật ra một trang trong sách cổ, trong đó có đoạn nói về Hồ nước này, cô điềm tĩnh phân tích.
Theo đó, nguồn nước của hồ này tinh khiết nhất trên thế giới, có thể dùng để rửa sạch được mọi chất bẩn cũng như loại bỏ được tạp chất của bất cứ thứ gì.
- Hơn nữa, chúng ta đã biết được hồ này là một trong chín căn cứ, thì truyền thuyết đó được sinh ra chắc chắn là để che mắt những người tò mò như bọn mình.
Trường tán thành.Xâu chuỗi mọi thứ lại, Tuấn chợt thốt lên.
- Nếu theo nguyên tắc, họ sẽ đến trạm dừng cạnh Nhà Máy Bỏ Hoang để lấy các Bể chứa đặc biệt trong nhà máy đó, tiếp theo họ dừng lại ở trạm bên Hồ Lấp Lánh, sau đó sẽ nguồn nước này để tinh chiết nhiên liệu bí ẩn đó thành một chất tinh khiết.
- Vậy thì nguồn nhiên liệu này từ đâu mà có nhỉ?
Một câu hỏi của An khiến cho mọi người ngưng bặt, ánh mắt họ nhìn nhau đầy nghi hoặc.Không khí một lần nữa trở nên nặng nề.
Câu hỏi tạm thời chưa tìm ra được đáp án, làm cho tinh thần của cả nhóm trở nên căng thẳng.
Cả nhóm chỉ tạm kết luận rằng, Hồ Lấp Lánh thực sự là một trong những căn cứ bí mật của Hà Lưu Viên.
Nguồn nước ở đây có thể là nguyên liệu chính trong việc tạo ra nhiên liệu tinh khiết.
Những truyền thuyết chỉ là vỏ bọc nhằm bảo vệ bí mật này.
Họ đều hiểu rằng điều họ đang điều tra có thể không chỉ đơn thuần là một chuyến hành trình khám phá mà còn liên quan đến những bí mật sâu xa mà Hà Lưu Viên đang giấu kín.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÔI TRƯỜNG KÌ LẠ TRÊN CHUYẾN TÀU BẤT TẬN
Ficção CientíficaCô chỉ vào một trang với nét chữ run rẩy: "Cảnh báo! Dự án liên quan đến sinh vật đột biến - không thể kiểm soát". - Đây chính là lý do phòng thí nghiệm này bị bỏ hoang... Hoàng nói khẽ. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Vân đã lỡ...