Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Tâm khẽ nhíu mày, gương mặt còn vương nét ngái ngủ. Cô đưa tay lên quờ quạng trong không trung, cố tìm cái điện thoại để tắt tiếng chuông phiền phức ấy. Lần đầu tiên cô tắt đi với hy vọng ngủ thêm được chút nữa. Nhưng rồi, chưa đầy năm phút sau, nó lại vang lên lần nữa.Tâm khẽ thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng chuông vẫn không buông tha. Đến lần thứ ba, cô mới miễn cưỡng vươn tay tắt nó đi, rồi nằm thêm vài phút, ánh mắt lơ mơ mở ra. Cô lười biếng ngồi dậy dụi dụi mắt, rồi vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường.
Vừa mở màn hình, tin nhắn từ Tuấn lập tức đập vào mắt cô.
"Ra ngoài cửa đi vợ."
Tâm chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
"Hả? Ra cửa á?" Cô thầm nghĩ, liếc nhìn đồng hồ.
"Mới 6 giờ sáng thôi mà!"
Cô bật dậy khỏi giường trong sự hấp tấp. Đầu tóc rối bù, cô vội vàng chỉnh lại, tay luống cuống xoa xoa mái tóc rối để trông gọn gàng hơn một chút. Rồi cô chạy vội ra cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Tuấn, dáng người cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lịch lãm, nụ cười tươi ấy khiến Tâm khựng lại mất một nhịp.
"Chào buổi sáng, vợ anh dậy rồi à?"
"Sao… sao anh qua sớm vậy?"
Tuấn nhếch môi cười, đưa túi đồ ăn sáng lên.
"Anh mang đồ ăn sáng sang chăm em nè. Sợ em ngủ dậy muộn không kịp ăn sáng."
"Ừm ừm, anh vào nhà đi."
Tuấn bước vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi quay lại nhìn cô, nụ cười dịu dàng không hề tắt trên môi.
Tâm lúng túng ngồi xuống ghế, ánh mắt lén nhìn anh rồi lại vội vàng quay đi như sợ bị bắt gặp. Tuấn khẽ bật cười, mở túi lấy ra hộp bánh mì kẹp thịt và ly sữa đậu nành nóng hổi.
"Anh mua món em thích nè, ăn đi cho nóng." Anh nói, đặt hộp đồ ăn trước mặt cô.
"Anh nhớ em thích gì luôn hả?"
Tuấn kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, chống cằm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
"Vợ anh thích gì sao anh lại không nhớ chứ?"
Tâm cắn nhẹ môi, gương mặt ửng hồng. Cô cúi đầu mở hộp đồ ăn, nhưng nụ cười hạnh phúc không giấu nổi trên môi.
"Anh dậy sớm như vậy chỉ để mang đồ ăn cho em thôi sao?"
Tuấn khẽ cười, cúi đầu lại gần, thì thầm bên tai cô.
"Không, còn để ngắm em nữa."
"Dẻo miệng"
Sau khi ăn sáng xong, Tâm đang dọn dẹp bàn thì Tuấn thong thả đứng dậy, khoác áo vest lên vai rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý tứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/379575389-288-k325154.jpg)