Tham Với Mình Em

41 7 6
                                    

Tâm tỉnh dậy giữa ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên gương mặt cô. Đầu đau như búa bổ, cảm giác nặng nề đè lên cơ thể khiến cô khẽ nhíu mày. Cô chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng, nhưng điều đầu tiên cô nhận ra không phải là cơn nhức đầu… mà là một trọng lượng ấm nóng đang phủ lên người mình.

Tuấn, anh đang nằm trên người cô, cánh tay siết chặt lấy eo cô như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng. Khuôn mặt anh kề sát cổ cô, hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ lên da khiến cô rùng mình. Trái tim Tâm đập thình thịch trong lồng ngực.

Cô giật mình, tròn mắt nhìn Tuấn rồi nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc. “

"Mình đang ở đâu? Đây là… phòng Tuấn mà?"

Cảm giác hoang mang tràn ngập trong đầu cô. Tâm cố gắng nhớ lại tối qua nhưng cô không hề nhớ một chút gì cả.

Cô thầm kêu khổ trong lòng.

"Đừng nói là mình… say xong rồi làm gì ngu ngốc nha trời."

Tâm khẽ nhấc tay định đẩy Tuấn ra nhưng chỉ cần cô cựa quậy nhẹ thôi, Tuấn đã siết chặt hơn, rúc mặt vào cổ cô như một đứa trẻ tìm kiếm sự ấm áp. Gương mặt anh lúc này thật yên bình, đôi lông mày không còn cau lại như thường ngày.

Tâm cứng đờ người, mặt đỏ bừng.

"Khiếp, ôm chặt thế..!?"

Tâm vẫn đang cố gắng gỡ cánh tay nặng trịch của Tuấn ra khỏi người mình, tim đập loạn xạ không rõ vì bối rối hay… vì một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên. Ngay lúc cô vừa cựa quậy mạnh hơn một chút, Tuấn kêu nhẹ một tiếng, đôi mi dài khẽ động rồi chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt xinh đẹp của cô, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần nhích thêm chút nữa thôi là môi họ sẽ chạm vào nhau. Đôi mắt nâu sâu thẳm của anh ánh lên sự dịu dàng lẫn chút mơ màng sau khi vừa tỉnh giấc. Nhưng chỉ mất chưa đầy một giây, ánh nhìn ấy đã trở nên sắc nét, ấm áp đến mức khiến Tâm lúng túng quay mặt đi.

Tuấn chớp mắt vài lần, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy, thấp và trầm đến lạ thường.

"Em dậy rồi à? Sao không gọi anh?"

Tâm cắn môi, mặt đỏ ửng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Cô liếc nhìn anh, rồi quay đi chỗ khác để che giấu sự bối rối của mình.

"Tối...Tối qua… có… có làm gì… kỳ không?" Cô lắp bắp hỏi.

Nghe vậy, Tuấn nheo mắt, ánh nhìn dần trở nên sâu thẳm và sắc bén hơn. Anh chống một tay xuống giường, hơi cúi người về phía cô, khoảng cách giữa họ bỗng chốc thu hẹp lại. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn ấy… vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng, tình đến mức khiến Tâm không dám thở mạnh.

"Em nghĩ là… chuyện gì?" Tuấn hỏi khẽ, giọng trầm ấm đến mức như thôi miên cô vậy, khoé môi cong lên đầy ẩn ý.

Tâm lập tức né tránh ánh mắt ấy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô lúng túng không biết trả lời thế nào, đầu óc rối tung vì những suy nghĩ không rõ ràng.

Ông Trùm Sợ Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ