Những ngày cuối đông, Thời điểm chuyển giao giữa không khí lạnh và nắng ấm của mùa xuân luôn đem lại cho ta những cảm xúc khác lạ. Những bông tuyết cuối cùng rơi xuống, xen kẽ với tia nắng nhưng những viên pha lê lấp lánh . Bên trong phòng tập, những tiếng bóng vang lên sau những lần đánh, tiếng giày ma sát dưới nền nhà. Những thiếu niên với tinh thần ý chí kiên cường, đang dốc sức tập luyện để đem lại vinh hoa cho nước nhà.Một góc nhỏ của phòng tập, anh Béo đi đến bên Vương Sở Khâm, tay cầm chai nước nói :" Nghe nói hôm nay đội tuyển nữ sẽ có 1 sư muội từ đội số 2 chuyển lên đó, không chừng sẽ là 1 người rất tìm năng đây..?'' nói xong anh tu ực ực từng ngụm nước lớn và chờ đợi phản ứng từ Sở Khâm.
Nhưng dường như anh ấy không để ý đến những lời nói đó, chỉ chú tâm và việc tập luyện của mình. Từng phát bóng anh đánh trả luôn mạnh mẽ và chắc chắn, những giọt mồ hôi rơi xuống cũng không làm cho anh sao nhãn việc tập luyện.
'' Sở Khâm! Lại đây....! '' Thầy Lưu Chỉ gọi lớn, nhìn vẻ mặt thầy dường như đang có việc gì đó rất nghiêm trọng. Thấy vậy Sở Khâm lập tức dừng lại và nhanh đến gần.
" Thưa thầy! có việc gì quan trọng hay sao thầy? " lời nói gấp gáp kèm theo nhịp thở dồn dập, tay cầm khăn lau vội mồ hôi trên trán. Vẻ mặt anh thể hiện sự lo lắng kèm theo bất an.
" Đầu năm nay, đội tuyển nữ số 1 có thêm 1 thành viên mới từ đội 2 chuyển lên. Ban huấn luyện chỉ định cho 2 em luyện tập đấu cặp với nhau" từng câu từng chữ Thầy Lưu nói khiến cho Sở Khâm nhất thời không phản ứng kịp. Bởi với anh mục tiêu bây giờ là đứng vị trí cao nhất của đơn nam. Với tuyển thủ tay trái việc kết hợp với người khác cũng không khó lắm, nên cũng tạm chấp nhận.
Bản thân anh cũng không cự tuyệt, nhưng cũng muốn tỏ ra một chút phản đối " Thưa thầy, theo em nghĩ....." chưa nói hết câu. Bỗng ánh mắt lại va vào một cô bé nhỏ đứng bên cạnh thầy.
Cô bé với mái tóc ngắn như cậu nhóc, kèm theo đôi má bánh bao đỏ ửng lên vì lạnh. Cô bé ngồi im lặng bên cạnh thầy, đôi mắt to tròn đang nhìn các tuyển thủ khác tập luyện. Nhìn cô bé chăm chú với nụ cười tươi tựa như những tia năng xuân khiến cho tim anh chậm 1 nhịp.
" Sở Khâm! Em định nói gì à...Sở Khâm!" tiếng gọi của thầy Lưu như 1 hồi chuông kéo cậu về thực tại. anh có chút xấu hổ vội trả lời '' dạ không sao... Ý em là... Là... " câu nói lắp bắp không nói nên lời đã thu hút cô bé nhìn lên hướng anh.
Sở Khâm giật mình, vội lấy lại bình tĩnh " Thưa thầy nếu đã vậy em muốn thử 1 chút thực lực của em ấy ạ". Anh gằn giọng để thầy và cô nhóc không thấy được sự lúng túng của mình. Cô bé thấy thế liền đứng lên cười " được thôi ca ca" giọng nói trong trẻo vang lên.
Thầy cũng không từ chối bèn sắp xếp bàn cho 2 người. Mọi người tại phòng tập điều tiến đến xem náo nhiệt. Bởi họ cũng muốn xem thực lực của cô gái nhỏ này tới đâu. Trận đấu bắt đầu, mọi người không thể rời mắt khỏi bàn đấu, bởi họ không thể tin rằng cô gái nhỏ này có thể đánh tốt đến vậy. Nếu so với Sở Khâm đúng là hơi kém, nhưng với tuyển nữ bằng tuổi là không thể thua được. Nhìn cô bé chơi nhưng đặt hết tâm trí vào trận đấu, từng đường bóng đánh rất chắc chắn và đẹp, khác với dáng vẻ hồn nhiên lúc nãy.
Sơ Khâm lúc này cũng không lơ là, bởi anh cảm thấy nếu để thua cô nhóc này thật là sẽ không ra gì. Dù sao mình cũng ở đội tuyển 2 năm không thể thua cô bé ngay ngày đầu tiên được.
Trận đấu kết thúc trận đấu, phần thắng thuộc về Sở Khâm, bởi với kinh nghiệm và sự tập luyện chăm chỉ cường độ cao, khiến anh trở nên rất mạnh. " Em thấy thực lực của em ấy như thế nào" thầy Lưu nói với giọng tự hào nhìn về phía anh.
" dạ cũng không quá tệ như em nghĩ" anh vừa nói, vừa nghĩ thầm trong bung Xém tí là thua cô nhóc này rồi, thật may là ông đây có nhiều kinh nghiệm... hahaha! . Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình bỗng có tiếng gọi đưa anh về thực tại " Khâm ca ca! anh thật là ngầu đó, rất vui được gặp anh" cô bé cười tươi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra định bắt tay với anh. Anh đứng nhìn vài giây bởi ngoài cô bạn gái cũ anh cũng chưa từng tiếp xúc gần với ai như vậy, vô thức dần đưa tay ra nắm lấy.
'' Chúng ta đi thôi! Sở Khâm ngày mai em đến phòng tập chuẩn bị luyện đấu đôi ." lời của Thầy Lưu làm anh bừng tỉnh vội thu tay lại. Đến khi anh kịp nhận ra thầy đã dẫn em ấy đi ra phía cửa.
Chở nhớ ra nãy giờ mình vẫn chưa biết được tên của cô nhóc đó, anh liền gọi lớn '' Này nhóc tên là gì thế". Lần đầu tiên anh vứt bỏ liêm sĩ của mình gọi lớn như vậy. Bởi anh nổi tiếng là chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng. Mọi người gần đó đều nhìn anh với ánh mắt tò mò và hiếu kỳ.
Anh vội nhìn hướng khác để giấu đi sự xấu hổ của mình thì từ phía xa có tiếng nói vọng lại " Em tên là Tôn Dĩnh Sa ! hẹn gặp anh vào ngày mai". Anh nhìn về phía cửa cô nhóc ấy đang vẫy tay cao và cười rất tươi. Trong mắt anh ,cô bé như 1 tiểu tiên tinh nghịch ghé xuống trần gian vậy.... " Tôn Dĩnh Sa... SaSa...! Hẹn gặp lại" ...
By Nguyệt Hạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Yêu Em
FanfictionTừ lúc gặp em, anh không nghĩ mình yêu em nhiều như thế này. Hận rằng không thể gặp em sớm hơn, hận rằng những lúc đó bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Nhưng sau cùng, với anh em vẫn luôn là duy nhất - Vương Sở Khâm Lưu ý: - Truyện...