Chương 13 : Em Ấy Là Người Con Thích

174 12 0
                                    

Khi những chiếc lá mang màu xanh tưới mát dần chuyển sang màu vàng rồi lại đỏ, như đáng báo hiệu một mùa thu nữa lại đến. Tiếng gió nhè nhẹ làm cuốn bay những chiếc lá vàng rơi đầy dưới sân. Trên con đường dài dưới hàng cây lá đỏ là bóng dáng quen thuộc, Sasa vừa đi với vẻ mặt câu có nhìn vào chiếc điện thoại, chiếc miệng nhỏ thì không ngừng cằn nhằn người đi bên cạnh " Datou anh phải chịu trách nhiệm "

Nguyên nhân là do video lúc phỏng vấn ở Jakarta đang trở nên nổi tiếng trên Weibo, Điều này dẫn đến cho Sasa rất nhiều rắc rối. Kể từ khi video xuất hiện , tất cả mọi người trong đội đều tiến đến để không ngừng véo vào mặt của cô kể cả lúc đang tập hay là đang ăn. Vì chuyện này mà chiếc má của Sasa mấy ngày gần đây in đầy dấu tay của mọi người.

Sở Khâm từ đầu đến cuối, chịu đựng cơn thịnh nộ của Bánh đậu nhỏ mà không hề phản kháng. Thật ra bản thân anh cũng không thích việc mọi người chạm vào em ấy, bởi vì Bánh đậu nhỏ chỉ là của riêng một mình anh. Nhưng lại không thể ra tay ngăn cản mọi người vì nhìn đôi má đó, sẽ không ai có thể kìm lòng được. Cảm thấy bản thân lực bất đồng tâm nên trước câu hỏi của Sasa anh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Với anh có bắt chịu trách nhiệm với em ấy cả đời anh cũng tình nguyện làm.

Những ngày sau đó, để làm cho Bánh đậu nhỏ của anh nguôi giận. Sở Khâm phải lục tung các cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá, mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Bánh đậu nhỏ để dỗ ngọt em ấy.  Việc này diễn ra liên tục trong khoảng một tuần, Bánh đậu nhỏ mới chịu tha lỗi cho anh và thôi không cằn nhằn nữa.

Sau hai tuần nghỉ ngơi, mọi người gấp rút chuẩn bị luyện tập cho giải đấu sắp tới. Sở Khâm và Sasa lúc này cũng đang rất háo hức tập luyện không ngừng nghỉ, vì cả hai sẽ cùng nhau tham gia Olympic trẻ. Đây là ước mơ của tất cả vận động viên dưới 18 tuổi.Người trong giới thường có một câu nói "Ta chỉ có thể tham gia Olympic trẻ một lần trong đời", vì giải chỉ diễn ra 4 năm một lần và chỉ dành cho độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi.

Sở Khâm và Sasa cũng không ngoại lệ. Từ khi duyên trời ấn định đã cho hai người gặp nhau, cùng nhau đấu đôi. Cả hai đã cùng nhau quyết tâm trải qua kỳ Olympic trẻ đầy vinh vang quang và nắm tay nhau bước đến Olympic 2024.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, là một ngày giữa thu với tiết trời mát mẻ và trong lành. Sở Khâm đang đứng trước cổng nơi tổ chức thi đấu đón Ba mẹ của mình. Là người luôn dõi theo anh trong hầu hết các trận đấu, cho dù qua màn ảnh nhỏ hay trên khán đài, không trận nào của Sở Khâm mà ba mẹ bỏ qua. Vì hơn ai hết, họ mong sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho dù chiến thắng hay thất bại.

Sasa ngay lúc này đang trong khu chờ để chuẩn bị, vì một chút nữa cô sẽ bắt đầu vòng đấu đơn của mình. Nhưng Sasa cứ đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Thường ngày cho dù có chuẩn bị thi đấu, hay là ngồi xem các đồi đội khác thi thì Datou cũng không bao giờ đứng xa cô. Nhưng lạ thật, hôm nay đột nhiên không thấy anh ấy đứng cạnh nữa nên liền quay sang hỏi " Ba Tiêu có thấy Datou ở đâu không ? "

Kế bên cạnh Sasa là một người đàn ông to con với làn da rám nắng và quả đầu sáng chói. Đó là ba Tiêu, từ lúc cả hai bắt đầu tập luyện đôi với nhau, thì ba Tiêu là huấn luyện viên chính của họ. Cả hai đều gọi là ba, đó là vì tình cảm ông dành cho hai người họ rất lớn. Ba Tiêu là người luôn quan tâm và chăm sóc hai người, trong những lúc tập luyện hay cả khi hai người họ tranh luận vì trận đấu không tốt ba Tiêu luôn là người đứng ra giúp cả hai bình tĩnh lại.

Một Đời Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ