Chương 9: Sinh Nhật 17 Tuổi

220 14 2
                                    


Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm hôm ấy rất đẹp nhưng lại chưa đầy tâm sự. Trở về phòng sau khi ở cùng với Bánh đậu nhỏ tâm trạng của Sở Khâm dần ổn định hơn. Anh nhận ra thật tốt khi lúc nãy không nói ra với em ấy. Bởi anh thấy rằng Bánh đậu nhỏ là một cô gái ngây thơ, nếu anh nói ra những lời trong lòng chắc chắn sẽ làm em ấy rất khó xử. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của em ấy, nhất là trong giai đoạn luyện tập cho các trận đấu sắp tới. Nên anh quyết định sẽ giữ chắc tình cảm này trong lòng mình " Tình yêu là gì chứ ? " Sở Khâm tự hỏi bản thân mình, suy cho cùng yêu một người chỉ cần người đó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, lựa chọn nói ra hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Ngay lúc này, ở ký túc xá nữ, Sasa nằm trên giường của mình. Cô cứ nằm đó không tài nào có thể ngủ được. Mỗi lần cố nhắm mắt, những hình ảnh lúc ấy lại hiện ra. Bóng dáng Datou caca đứng trước mặt cô, "Điều đó là gì ? " nhưng câu hỏi lần lượt bủa vây tâm trí của Sasa. Tình cảm dành cho Datou vốn đã có từ rất lâu rồi. Từ lần đầu thấy anh trên báo rồi đến ánh nhìn đầu tiên ở sân tập, lần đi đấu ở Hàn tất cả hiện ra như một thước phim tua chậm. Như thầm chứng minh rằng, bản thân thật sự rất thích anh ấy. Nhưng làm sao có thể nói ra, vì cô biết bản thân mình không giỏi lại càng không xinh đẹp. " Anh ấy có thích mình không ? " Sasa nhìn bản thân mình, tất cả những gì anh làm vì cô đó là tình yêu hay chỉ là sự quan tâm đến một đồng đội. Đến cuối cùng, cô nhận ra việc anh có thích cô hay không, điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần được ở bên cạnh anh dù chỉ với vị trí là đồng đội, với cô cũng là quá tốt rồi.

Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra như chưa hề có bất cứ chuyện gì. Giữa Sở Khâm và Sasa vẫn như mọi ngày, họ cùng nhau luyện tập và cùng nhau đùa giỡn. Dường như cả hai đều đã quyết tâm giấu đi những cảm xúc cho riêng mình. Vòng quay thời gian cứ thế trôi qua chẳng bao lâu đã đến giải đấu Thế Giới trẻ tại Ý. Trước khi giải đấu bắt đầu vài ngày, mọi người đều để ý rằng luôn thấy Sở Khâm lén đi ra ngoài vào buổi tối. Không một ai biết rằng những đêm đó anh đã đi đâu, đến cả người cùng phòng là Anh Thỏ cũng không thể biết được.

Như mọi lần, khi Sở Khâm mặc áo khoác vào vội vã đi ra ngoài. Thỏ và Mập đã lén đi theo anh từ lúc nào. Cuộc theo đuôi bắt đầu từ ký túc xá nam cứ đi mãi cho đến khi Sở Khâm đứng trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm. " Sao tự nhiên nó lại đến đây ?" Anh Thỏ quay sang hỏi Mập, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Sở Khâm. Chỉ kịp thấy anh bước vào, dường như đã đến đây rất nhiều lần Sở Khâm đi thẳng đến nơi trưng bày gấu bông. Lúc này trong bộ dạng Sở Khâm trong rất khó coi, nếu so sánh với lúc ở sân bay qua lời kể của Long ca chỉ có thể hơn chứ không hề kém cạnh

Hai người Thỏ và Mập đứng ở ngoài có chút sốt ruột, buổi tối mùa đông trời bắt đầu trở lạnh. Cả hai đứng đó không ngừng rung lên sau mỗi đợt gió thổi, cảm thấy không thể nhịn được nữa bèn bước vào trong cửa hàng. " Này nhóc đang làm gì vậy" Thỏ đến đánh nhẹ vào vai Sở Khâm. Anh quay người lại, thấy đó là hai người bọn họ liền lúng túng " Hai anh ở đây làm gì ?". Mập không nhịn được cười trước thái độ của Sở Khâm bèn trêu " Em ở đây làm gì, định mua quà tặng cho ai à ? "

Một Đời Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ