Chương 14 : Thủy Cung

170 12 0
                                    




Sasa đang trong giấc mộng của mình, cô ngửi có một mùi hương nhè nhàng xung quanh, cảm giác có chút quen thuộc. " Là mùi sữa tắm sao ?" cô khẽ nhíu đôi mày lại, hình như có chút không đúng lắm. Mùi hương thoang thoảng có chút nam tính này thật không giống với loại cô hay dùng, nhưng lại không biết vì sao lại có mùi hương này trong phòng cô. Sasa rất muốn mở mắt ra xem, nhưng quả thật đôi mắt nhỏ của cô không tài nào mở được. Nên mặc kệ việc mùi hương tỏa ra từ đâu cô đành tiếp tục giấc ngủ của mình.

Thiếp đi được một lúc Sasa nghe thấy tiếng gọi bên cạnh mình " Bánh đậu nhỏ, em mau dậy đi " , giọng nói và cách gọi này có chút giống với ai đó, suy nghĩ một hồi cô mới nhận ra là của giọng Datou . Nhưng đây là ký túc xá nữ, thì không thể nào lại có tiếng của anh ấy gọi mình được. Sasa tự trấn an bản thân mình, chắc là do mỗi ngày cùng nhau tập luyện nên tự cô tưởng tượng ra.

" Sasa ! Đến nơi rồi "

Lại có người gọi, nhưng lần này lại là tiếng của chị Cá. Sasa trong mơ màng nhớ là hôm qua chị Cá có nói rằng sẽ đi đâu đó. Nếu vậy hôm nay chỉ có mình cô ở phòng , bản thân còn định sẽ ngủ cả ngày vì hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ . Nhưng lại bị những tiếng động bên ngoài làm phiền. Sasa cảm thấy rất khó chịu , cuối cùng quyết định mở mắt xem là ai đang trêu đùa cô , đến lúc đó cô sẽ đánh cho kẻ đó một trận.

Trong ánh sáng nhạt nhòa, cô thấy rằng mình đang ngồi trên xe và tựa đầu vào vai của ai đó. " Lạ thật! Không phải ở trong phòng sao? đây là đâu ?" hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu Sasa. Cô cố gắng lục lại một chút ký ức còn động trong đầu.

Chỉ nhớ được là hôm nay cả đội được nghỉ, hôm qua Thầy Lưu có nói sẽ dẫn mọi người đi Thủy Cung chơi. Chần chừ thêm một hồi lâu, cô nhớ ra mình đã lên xe ngồi cùng Datou, vừa nhìn cảnh bên đường vừa nghe nhạc. Rồi sau đó...... cảm thấy có chút buồn ngủ và không còn nhớ gì nữa. Bây giờ khi tỉnh dậy thì trước mặt cô là chị Cá, người bên cạnh tự nãy đến giờ cô dựa vào là Datou.

Sasa hốt hoảng lần lượt nhìn hai người họ và nhìn xung quanh mình, " Thì ra là mùi của Datou " cô đỏ mặt khi nghĩ đến mùi hương lúc nãy. Thấy ánh mắt Datou nhìn mình, cô chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu để chui xuống và nguyện sống trong đó cả đời. Sasa ngượng ngùng vội đứng dậy và đi xuống xe tập hợp với những người còn lại.

Cả buổi sáng hôm đó, Sasa luôn tìm cách tránh né Datou. Vì mỗi khi nhìn thấy anh cô lại nhớ đến chuyện xấu hổ lúc sáng. Nhưng lâu lâu lại không kìm chế được liền nhìn về phía của anh. Thấy anh thoải mái vui đùa cùng mọi người, trong lòng cô cảm thấy rất vui. Mỗi khi thấy nụ cười đó của anh cô rất muốn tiến lại gần. Nhưng lại chần chừ vì không biết sau chuyện đó anh ấy có chê cô tùy tiện hay không. Sasa không ngừng tự trách bản thân sao lại làm ra chuyện xấu hổ đến như vậy. Vì cô biết Datou mắc bệnh sạch sẽ và không thích có người khác dựa vào.

Nhưng nghĩ lại cũng không thể đổ lỗi cho bản thân, vì lúc ấy Datou cũng không tỏ thái độ khó chịu khi cô dựa vào anh ấy. Và cả mùi hương ấy nữa, đem lại cho cô cảm giác rất dễ chịu, không nồng mà ngược lại cảm giác rất tươi mát. Nên nếu được phép phạm sai lầm này một lần nữa, thì chắc cô cũng không từ chối.

Một Đời Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ