Từ lúc giải đấu diễn ra tại Đức cho đến khi đội tuyển hoàn thành thi đấu giải thiếu niên ở Hàn, Long ca không lúc nào rời mắt khỏi Sở Khâm. Bất kể thời gian nào, ánh mắt đó luôn nhìn về phía Sở Khâm . Anh sợ đứa em này của mình lại một lần nữa rơi vào trạng thái tồi tệ.
Cả đoạn đường từ Hàn trở về nước, trong lòng anh luôn có một nỗi lo. Kể từ khi anh biết đến Sở Khâm, cùng nhau tập luyện một thời gian dài đủ để anh hiểu được đứa trẻ này ngoài lạnh trong nóng. Gương mặt thì lúc nào cũng tỏ ra lãnh cảm, không thích tiếp xúc với ai. Nhưng một khi bản thân quan tâm đến ai thì lại luôn chủ động và sẽ giấu trong lòng những tổn thương tự mình gánh chịu. Anh nhớ đến chuyện xảy ra vào đầu năm nay, sau khi biến cố đó Sở Khâm đã suy sụp đến mức nào. Chàng trai chỉ mới 17 tuổi trở nên trầm lặng, mỗi ngày đều chỉ quan tâm đến tập luyện đến mức bệnh lý ở khớp gối lại tái phát. Phải mất rất nhiều thời gian mới trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mà bây giờ, xem ra Sở Khâm lại từ mình rơi vào lưới tình một lần nữa.
Sau khi về đến nơi, Long ca không cầm được lòng bèn kéo Sở Khâm đi theo mình. Sở Khâm vừa đi theo vừa lo lắng " Có chuyện gì sao Long ca ? " Từ trước đến giờ, Long ca vốn là người không nóng vội. Nhưng hôm nay trong thái độ anh ấy rất khác, một lúc lâu cả hai dừng trước phòng họp của đội nam. Sở Khâm bước vào trong trước mắt anh là Thỏ và Mập, hai người họ đã ngồi đó từ rất lâu.
Không khí trong phòng giờ đây đang rất ngột ngạt, cả bốn người ngồi đó không ai nói một lời nào. Sở Khâm tự thấy có chút không đúng, anh đưa mắt nhìn sắc mặt từng người một. Long ca tiến lại gần, nhìn thẳng vào Sở Khâm " Có phải em có tình cảm với Sasa không ?" .
Nghe được câu hỏi từ Long ca, anh có chút chột dạ. Đúng là bản thân anh luôn chú ý đến Bánh đậu nhỏ, sẽ có lúc không tự chủ được mà nhìn em ấy. Cảm thấy rằng những gì em ấy làm đều rất dễ thương. Nhưng " Đó có phải là yêu không ?" Sở Khâm ngồi bất động không ngừng tự hỏi bản thân mình. Anh sợ nếu trả lời là có thì anh không chắc rằng bản thân sẽ đủ mạnh mẽ để ở bên cạnh em, vì những chuyện trong quá khứ đã để lại cho anh vết thương khó lành. Nhưng nếu nói là Không thì thật sự quá dối lòng.
Đã mười phút trôi qua, Long ca và hai người kia vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ Sở Khâm. Lúc này, sau khi suy nghĩ thật lâu Sở Khâm dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía bọn họ " Đúng !". Chỉ một chữ, nhưng đó là những gì Sở Khâm có thể nói để chứng minh tình cảm của anh dành cho Bánh đậu nhỏ. Long ca lúc này tỏ ra thất vọng " Em không nhớ những lời em đã nói sau lần đó sao?" anh hy vọng rằng Sở Khâm sẽ suy nghĩ lại, vì anh không muốn em ấy sẽ đau khổ thêm một lần nữa.
Sở Khâm vẫn ngồi đó, trầm lặng nghĩ về lời Long ca vừa nói. Đúng là chuyện lần trước anh hứa rằng bản thân sẽ không có gì ngoài bóng bàn. Nhưng như thế thì đã sao, anh yêu bóng bàn là sự thật nhưng tình cảm anh dành cho Bánh đậu nhỏ cũng không phải là dối trá. Không bao giờ trong lòng anh nghĩ rằng sẽ không thích em ấy. Một lần nữa, Sở Khâm lấy hết can đảm nói những gì trong lòng mình" Đúng! em từng nói cuộc đời em sẽ không có gì ngoài bóng bàn. Nhưng với em Bánh đậu nhỏ cũng quan trọng " Anh nhìn về phía Long ca, ánh mắt như đang hy vọng rằng Long ca sẽ hiểu cho tình cảm của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Yêu Em
FanfictionTừ lúc gặp em, anh không nghĩ mình yêu em nhiều như thế này. Hận rằng không thể gặp em sớm hơn, hận rằng những lúc đó bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Nhưng sau cùng, với anh em vẫn luôn là duy nhất - Vương Sở Khâm Lưu ý: - Truyện...