Chương 12: Cuối Cùng Em Ấy Cũng Tình Nguyện Cho Tôi Véo Má

156 9 0
                                    

Mùa xuân đã về đến Bắc Kinh. Thời tiết luôn ấm áp và khô ráo, không quá nóng hay lạnh. Bầu trời hôm ấy trong xanh và có mây, dọc hai bên đường về là hàng cây hoa anh đào nở rộ, thi thoảng có một vài cơn gió mạnh làm tung bay những cánh hoa nhỏ màu hồng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp và lãng mạn.

Trên con đường dài, Sở Khâm và Sasa đang cùng nhau đi về ký túc xá. Như thường lệ, Sở Khâm luôn giúp Bánh đậu nhỏ kéo vali, " Nhìn vali em có chút nặng đó !" Sở Khâm vừa kéo vừa vờ tỏ vẻ cằn nhằn để ghẹo Bánh đậu nhỏ.

Sasa nhìn anh với vẻ mặt làm nũng " Vì em muốn đem đồ ăn vặt cho anh, lựa chọn một hồi em quyết định lấy hết ,nên thành ra có chút hơi nặng", nói rồi cô vội chạy về phía trước, còn không quên tinh nghịch quay lại nhìn về phía sau trêu đùa Datou.

Sở Khâm đứng đó nhìn về Bánh đậu nhỏ đang chạy nhảy vui vẻ trước mặt mình, nụ cười trên đôi môi nhỏ xinh, mềm mại như những cánh hoa anh đào của em ấy hướng về anh tựa như tia nắng ấm. Rồi một làn gió nhẹ lung lay những cành cây, làm cho những cánh hoa nhỏ rơi xuống tung bay. Phong cảnh trước mắt quả thật rất đẹp, tưởng chừng Bánh đậu nhỏ như hóa thành một tiểu tiên tinh nghịch hạ phàm, đang rong chơi trên cánh đồng hoa.

" Sở Khâm, đứng đó ngây người làm gì vậy " Tiếng gọi lớn như phá tan mọi cảm xúc vui vẻ của Sở Khâm. Anh nhíu mày nhìn về phía sau, không ai khác đó là Thỏ và Cá. Thấy trên tay Thỏ xách túi lớn túi nhỏ rồi nhìn sang chị Cá đang ung dung đi bên cạnh cười nói ríu rít. Sở Khâm chậc lưỡi " Xem ra cùng kíp thê nô, cũng có khác gì mình đâu", anh tỏ thái độ chán ghét nhìn về phía Thỏ không quên nở một nụ cười không thể nào gợi đòn hơn.

Anh Thỏ từ xa đi đến, vội khoác vai của Sở Khâm " Lâu ngày gặp lại, em vẫn không khác tí nào" nói nhỏ tai anh ra vẻ ẩn ý, ra hiệu nhìn về phía Sasa và Cá. Sở Khâm không hiểu ngụ ý trong câu nói đó của Thỏ, liền đẩy tay anh ra đi theo Bánh đậu nhỏ. Cả bốn người cùng nhau đi trên con đường dài, cả đoạn đường không ngừng cười nói vui vẻ.

Sau kỳ nghỉ Tết, đội tuyển bắt đầu kỳ luyện tập mới để chuẩn bị cho các giải đấu sẽ diễn ra trong năm. Giải đấu gần nhất là Giải mở rộng tại Hàn Quốc (7/2018) rồi đến Khởi động Đại hội Thể thao Châu Á, cuối cùng là Đại hội Thể thao Châu Á Jakarta (2018) ...... Không ngoài dự đoán, Sở Khâm và Sasa sẽ là người chủ lực tham gia nội dung đánh đôi nam nữ.

Trong lúc tập luyện, Sasa có chút đuối sức, vì trong năm ngày nghỉ xuân ngoài nói chuyện với Datou thì cô chỉ toàn ăn và ngủ. Sau 3 tiếng, trên gương mặt nhỏ đã lấm tấm mồ hôi, chiếc áo cô đang mặc cũng trở nên ướt đẫm. Sasa ngồi xuống một gốc nhỏ trên sân tập, tay vội cầm chai nước uống một ngụm lớn, ánh mắt không ngừng hướng về phía Datou đang tập bên cạnh. " Ngầu thật" từng đường bóng của Datou đánh ra rất chắc chắn, từ cú đánh xoáy cho đến đánh nhẹ vào gốc bàn đều có thể trở thành đòn ghi điểm. Nhìn thấy thái độ tập luyện châm chỉ của anh, Sasa như được tiếp thêm động lực, hít một hơi thật sau rồi quay trở về vị trí tập.

Trời đã dần tối, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc rời đi. Nhưng dãy bàn phía cuối phòng vẫn luôn vang lên tiếng bóng không ngừng. Ngày nào cũng như thế, Sở Khâm và Sasa luôn là người đến phòng tập sớm nhất và cũng là người rời khỏi phòng muộn nhất. Từ lâu, cả hai luôn không ngừng cùng nhau cố gắng, vì mong muốn cùng nhau đứng trên sân đấu, cùng nhau bước lên bục vinh quang. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ để những giọt mồ hôi rơi trên sân hay những đêm đau cơ do tập luyện quá sức đều trở thành chuyện nhỏ.

Một Đời Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ