Sau bữa tiệc tối ăn mừng chiến thắng tại Đức, buổi sáng mọi người đã có mặt tại sân bay quốc tế chuẩn bị trở về nước. Vẫn như lần trước, Sở Khâm lại là người đến trễ. Làm cho Long ca một phen lo lắng bèn chạy đi tìm anh ở khắp nơi. Cuối cùng Long ca lại bắt gặp Sở Khâm ở một cửa hàng lưu niệm gần đó.
Long ca không vội đến gần mà đứng từ xa quan sát. Bởi đối với đứa em này anh hiểu rất rõ. Đã từ lâu lắm rồi, anh chưa thấy Sở Khâm mua quà cho ai cả. Lần cuối cùng anh thấy Sở Khâm như thế là lúc còn yêu người yêu cũ, không ít lần nhìn thấy Sở Khâm mua quà đắt tiền tặng cô gái đó. Nhưng đó đã là chuyện cũ, vì sau lần tan vỡ đó chính miệng Sở Khâm thề rằng sẽ không mua quà tặng bất kỳ ai nữa. Và bây giờ trước mắt Long ca, Sở Khâm như quay về con người cũ. Nhìn thấy Sở Khâm cứ cầm lên rồi lại đặt xuống " Lại có chuyện gì đây???" trong đầu Long ca không khỏi thắc mắc. Định bụng khi quay trở về sẽ hỏi bọn Thỏ và Mập xem sao.
Sở Khâm ở bên này cứ đứng mãi ở quầy lưu niệm, trên quầy trưng bày rất nhiều loại gấu bông, to có nhỏ cũng có. Anh đứng đó nhìn từng con gấu trên kệ, lựa chọn một con rồi lại đặt xuống. Bởi bản thân anh không biết Bánh đậu nhỏ sẽ thích kiểu như thế nào, vì trong em ấy có vẻ sẽ thích những thứ dễ thương, nhưng có lúc lại cảm thấy em ấy sẽ thích những thứ thực tế hơn. Đắn đo một hồi, anh lại quyết định đi qua nơi bán đồ ăn vặt " Bánh đậu nhỏ thích ăn vặt như thế, thôi thì mua ít đồ ăn cho em ấy" Sở Khâm vừa suy nghĩ nhìn vào đống đồ ăn vặt trước mặt mình, lại không biết lựa chọn thế nào . Cuối cùng anh lựa chọn mỗi loại một cái " Dù gì Bánh đậu nhỏ cũng không kén ăn, cứ mua hết vậy" một lúc sau giỏ hàng trên tay Sở Khâm chất đầy bánh kẹo.
Quà mua cho Bánh đậu nhỏ đã xong, Sở Khâm nhanh chân trở về vị trí tập trung của đội. Nhưng anh không hề hay biết rằng Long ca đang đi sau lưng mình. Từ đầu đến cuối Long ca luôn đứng quan sát từng hành động của đứa em mình. Cảm thấy tò mò vì không biết Sở Khâm mua nhiều như thế để làm gì, liền muốn thử lòng " Sở Khâm! em mua nhiều thế cho anh một ít đi" vừa nói Long ca đưa tay lấy túi quà từ tay Sở Khâm.
Quá bất ngờ trước hành động đó, Sở Khâm không kịp phản ứng lại, đến khi nhận ra túi quà đã không còn trong tay anh nữa. Thấy Long ca đang cho tay vào túi, anh nhanh tay lấy lại túi quà và giấu phía sau mình, miệng lúng túng trả lời " Em mua cho người nhà, vì hiếm khi ra ngoài nên mua một chút làm quà " vừa nói Sở Khâm đưa mắt nhìn hướng khác, vì anh sợ nếu nhìn thẳng vào Long ca thì anh ấy sẽ nhận ra mình đang nói dối.
Nhưng Long ca quá hiểu rõ Sở Khâm, anh em đã đi với nhau từ rất lâu rồi, có chuyện gì của Sở Khâm mà anh lại không biết. Hôm nay lại nhìn thấy bộ dạng khó hiểu đó của Sở Khâm, đôi tai đỏ lên vì ngại ngùng, đến lời nói cũng lấp ba lắp bắp. " Không lẽ nó lại bệnh nữa rồi hay sao, phải nhanh chóng trở về hỏi hai tên kia mới được" Long ca nghĩ thầm, không muốn trêu chọc nữa đành quay trở về vị trí để hành lý của mình, nhưng cũng không quên quan sát biểu hiện của Sở Khâm.
Sau một chuyến bay dài từ Đức về Trung Quốc, khi đến nơi trời cũng đã chập tối. Sở Khâm nhanh chóng trở về phòng để sắp xếp lại hành lý của mình, nhưng vẫn không quên nhắn tin cho Bánh đậu nhỏ , dặn em ấy đợi anh ở sân chạy bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Yêu Em
ФанфикTừ lúc gặp em, anh không nghĩ mình yêu em nhiều như thế này. Hận rằng không thể gặp em sớm hơn, hận rằng những lúc đó bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Nhưng sau cùng, với anh em vẫn luôn là duy nhất - Vương Sở Khâm Lưu ý: - Truyện...