Những ngày sau đó, Sở Khâm dường như có sức sống hơn. Ngày ngày đều cùng bánh đậu nhỏ đến phòng tập, cuối ngày nếu em ấy không bận luyện đấu đôi với Hứa Hân thì hai người sẽ cùng nhau tập luyện.Mọi người trong đội cũng nhận ra sự thay đổi chóng mặt này của Sở Khâm, bọn họ tự ngầm định và đặt biệt danh cho Sasa là công tắc cảm xúc đặc biệt và của anh.
Sở dĩ mọi người gọi như vậy là vì chỉ cần ở bên cạnh Sasa, Sở Khâm luôn vui vẻ cười nói, còn khi không có em ấy bên cạnh liền trở nên u ám ủ rũ như một ngày mưa không nắng vậy. Mà cũng có lẽ vì Sun trong tên của Sasa là mặt trời, nên không biết kể từ lúc nào đó em ấy đã trở thành tia nắng ấm của Sở Khâm.
Chỉ còn vài ngày nữa giải đấu vô địch Châu Á sẽ bắt đầu, Sở Khâm dần trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, vẫn như mọi khi anh là người đến sớm và ra về trễ nhất ở đội. Nhưng dạo gần đây tần suất nhiều hơn và hầu như Thỏ ít khi thấy anh ở phòng.
Hôm nay vẫn vậy, khi kim ngắn của đồng hồ treo ở góc tường đã chỉ vào số 11 và màn đêm đã buông xuống từ rất lâu. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Sở Khâm trở về, anh liền lấy điện thoại gọi cho em ấy. Rất lâu sau Sở Khâm mới nghe máy, đầu dây bên kia là tiêng bóng vang lên liên hồi cùng giọng nói với hơi thở đồn dập của Sở Khâm
Cuộc hội thoại
( Sở Khâm ): Anh gọi em có việc sao ?
( Thỏ ) : Sao giờ này còn chưa về phòng, có biết mấy giờ rồi không ?
( Sở Khâm): Em đang tập luyện, không còn nhiều thời gian nữa em cúp máy đây
( Thỏ ): Em em.....
Anh Thỏ chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, anh Thỏ cảm thấy khó chịu và bực mình vì không nghĩ rằng mình sẽ bị tên nhóc Sở Khâm phớt lờ, liền ném chiếc điện thoại vào góc giường và không ngừng lầm bầm
" Tập luyện? Bây giờ đã là mấy giờ rồi. 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Nó muốn thành siêu nhân à ?"
Nhưng nghĩ lại thì anh cảm thấy cứ mặc kệ em ấy như thế cũng không phải chuyện tốt, đành với lấy chiếc điện thoại tìm cứu viện. Một lúc lâu sau khi lướt hết một lượt danh sách bạn bè ở Wechat mãi anh mới tìm được một người có sức ảnh hưởng đến Sở Khâm. Không do dự thêm anh quyết định nhắn tin
Wechat Sasa
( Anh Thỏ) : Sasa em nên đến xem anh trai của em đi, hắn ta tập đến mức sắp đứt hơi ở phòng tập rồi -11:15
Tin nhắn đã được gửi đi, Anh Thỏ nhìn về phía phòng tập nở một nụ cười đắc trí " Để xem có trị được tên nhóc cứng đầu này không "
Sasa lúc này đang xếp quần áo thì nhận được thông báo tin nhắn . Cô nhìn vào thông báo đang hiện trên điện thoại " Là anh Thỏ sao ?" . Sasa không ngừng thắc mắc vì sao anh ấy lại gửi tin nhắn cho mình giờ này. Nhưng khi xem nội dung tin nhắn cô đã biết được lý do.
" Datou vẫn còn tập luyện sao ?"
Sasa khẽ nhíu mày, vì ít khi thấy anh tập luyện trễ đến như vậy. Ngước nhìn về phía đồng hồ treo đối diện giường, không do dự cầm lấy chiếc áo khoác ở móc treo tường và vội vã đi đến phòng tập. Trên đường đi Sasa còn không ngừng chửi thầm anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Yêu Em
FanfictionTừ lúc gặp em, anh không nghĩ mình yêu em nhiều như thế này. Hận rằng không thể gặp em sớm hơn, hận rằng những lúc đó bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Nhưng sau cùng, với anh em vẫn luôn là duy nhất - Vương Sở Khâm Lưu ý: - Truyện...