Bắt đầu viết truyện của bạn
( Lưu ý nhỏ: đoạn dưới đây có kết hợp với tin nhắn trên điện thoại (.....) các bạn đọc coi chừng nhầm nha)
Giải vô địch bóng bàn thế giới năm 2017 diễn ra tại nước Đức xa xôi. Năm ấy đội tuyển Trung Quốc thắng đậm trong mùa giải với vô số huy chương. Tất cả các tuyển thủ ngoại quốc khác vẫn rất luôn muốn đối đầu với tuyển thủ đến từ đất nước này. Vì đối với họ bóng bàn tại Trung Quốc là một đỉnh cao và chiến thắng được đội Trung Quốc sẽ chứng minh được sức mạnh và thực lực của họ.
Đối với Sở Khâm mà nói , thì việc được đi theo các anh chị đến mùa giải này là cơ hội tốt để bản thân anh học hỏi . Tuy chỉ được ngồi ở hàng ghế dự bị, khả năng ra sân bằng không, nhưng anh có thời gian nghiên cứu lối chơi của đối thủ và cả cách chịu đựng sự áp lực. Bởi vì mang trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia, ai cũng sẽ mang trên mình một trọng trách quan trọng. Ngồi dưới khán đài, nhìn Đàn anh Mã Long lên nhận huy chương vàng đơn, rồi đến chị Đinh Ninh .... Và nhiều người khác nữa. Riêng chỉ có duy nhất vị trí vô địch đôi nam nữ là không có đội tuyển Trung Quốc. Trong lòng Sở Khâm có nhiều suy nghĩ. Liệu rằng sau này mình và em ấy có thể đứng trên bục vinh quang đó không, liệu rằng mình có đủ mạnh để đứng trên đấu trường quốc tế này cùng em ấy không..... Nhiều câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu anh.
Sau buổi tối ăn mừng cùng đội tuyển, mọi người đã lần lược say mềm. Hôm nay Long ca cũng đã rất vui và uống rất nhiều, nằm giường bên cạnh Sở Khâm ngủ ngon lành. Chỉ có riêng mình anh vẫn đang trăn trở cho suy nghĩ riêng của mình. Sở Khâm đưa mắt nhìn giờ hiển thị trên điện thoại 21:00 giờ " Em ấy đã ngủ chưa, có nên nhắn cho em ấy lúc này không? Hay là thôi vậy" , anh trầm ngâm một hồi lâu màn hình điện thoại dừng ở dòng tin nhắn Wechat : Bánh đậu nhỏ.
Trên đó vẫn còn dòng tin nhắn lúc chiều 2 người trò chuyện với nhau về trận đấu. Anh chia sẻ mình đã vui như thế nào khi đội chiến thắng- còn Sasa hồ hởi báo cáo với anh cô bé đã cố gắng luyện tập ra sao, dự định sẽ đợi anh về đấu với nhau 1 ván.
" Mình có nên nhắn em ấy không?" câu hỏi đó liên tục hiện lên trong đầu, dòng tin nhắn cứ soạn rồi lại xóa. Nhưng có lẽ lý trí của anh cũng không thể thắng nổi trái tim mình, cuối cùng quyết định gửi đoạn tin đi.
Trên màn hình điện thoại :
( Datou caca): Bánh đậu nhỏ! Em đã ngủ chưa ( icon do dự) – 21.30
Tin nhắn đã được nhận, nhưng 2 phút... 5 phút ... 10 phút.... Vẫn chưa nhận được hồi âm từ đầu dây bên kia. Sơ Khâm nóng lòng, cứ mở điện thoại lên, rồi lại tắt đi " Có lẽ em ấy đã ngủ rồi" anh thở dài, buôn điện thoại xuống và nhắm mắt. Cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Trong lòng luôn có gì đó khiến anh rất khó chịu.
Một lúc sau, điện thoại bỗng rung lên. Nhưng đã mong chờ từ rất lâu, Sơ Khâm nhanh tay mở điện thoại. Nhưng hiện trên màn hình chỉ là thông báo từ tổng đài. Thở dài đầy hụt hẫn, anh lại tắt điện thoại đi và tiếp tục cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Yêu Em
FanfictionTừ lúc gặp em, anh không nghĩ mình yêu em nhiều như thế này. Hận rằng không thể gặp em sớm hơn, hận rằng những lúc đó bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Nhưng sau cùng, với anh em vẫn luôn là duy nhất - Vương Sở Khâm Lưu ý: - Truyện...