Vòng quay thời gian không ngừng quay tròn, thắm thoát đã trải qua hơn hai năm kể từ lần ghép đôi định mệnh đó. Tuyển thủ nam tay trái và nữ tay phải, hai người như mảnh ghép còn thiếu của nhau. Nhưng vạn vật dường như không mãi mãi như chúng ta mong muốn, mọi sự gặp gỡ rồi cũng sẽ đến lúc chia ly.Trên con đường dài nối từ phòng tập đến ký túc xá, dưới những hàng cây xanh xen lẫn một ít lá vàng của mùa thu là bóng dáng của một chàng trai cao ráo. Từng bước chân chậm rãi bên cạnh là chiếc vali nhỏ màu đỏ, cùng với tiếng nói cười đùa phát ra từ chiếc điện thoại.
" Hôm nay anh tập thế nào "
" Cũng ổn! Hôm nay em ở Hà Bắc có vui không"
.......
Sở Khâm nhìn vào người con gái trong điện thoại, bóng hình mà anh đã mong nhớ bấy lâu. Nghĩ lại thì cũng đã 2 tháng kể từ ngày thi cho giải đấu gần nhất anh đã không gặp Bánh đậu nhỏ. Vì em ấy phải trở về Hà Bắc để thi đấu cho tỉnh. Nên những ngày gần đây anh luôn tập luyện đấu đơn một mình hoặc đôi khi sẽ đấu đôi với một người khác, trong lòng đôi lúc cảm giác rất trống trải.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng không thể ngăn cản được tình cảm của cả hai. Mỗi ngày sau giờ tập hai người luôn điều đặng gọi điện thoại và cùng nhau trò chuyện. Chủ đề chung có lẽ không nhiều lắm, chỉ xoay quanh việc ở đội tuyển hay là việc anh dặn em ấy không nên ăn quá nhiều kem. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho hai người nói chuyện vui vẻ cả buổi tối.
Cuộc nói chuyện kéo dài cho đến khi Sở Khâm về đến phòng thì mới tạm kết thúc. Anh đặt chiếc vali nhỏ ở cạnh tủ rồi soạn đồ và bước vào phòng tắm. Tiếng nước rơi xuống sàn phòng tắm kèm theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ ở kệ. Sở Khâm nhắm mắt lại cảm nhận từng dòng nước ấm nhè nhẹ chảy trên cơ thể của anh, như đang rửa sạch những mệt mỏi của anh trong những ngày qua.
Một lúc lâu sau, khi ra khỏi phòng tắm anh ngã mình trên chiếc giường gần cửa sổ. Đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay là Trung thu, ánh trăng tròn soi sáng một góc trời. Từng làn gió nhẹ nhẹ thổi vào phòng như xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng anh.
Sở Khâm đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng náo nhiệt thường ngày trở nên im lặng . Do hôm nay anh Thỏ đã đi gặp Chị Cá. Anh đưa tay chạm vào chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh, định gọi cho Bánh đậu nhỏ nhưng lại nhớ ra lúc nãy em ấy nói sẽ đi ăn với gia đình. Đành bỏ qua suy nghĩ đó, xoay người về phía cửa sổ ngước nhìn lên về phía những vì sao sáng, cho đến khi đôi mi từ từ khép lại đưa anh vào giấc mộng suy.
Những ngày dài chờ đợi trong nhớ nhung của Sở Khâm cũng kết thúc. Trong nắng vàng của mùa thu anh đứng trước cửa khu hành chính, dáng vẻ thấp thỏm mong chờ nhìn về phía cổng lớn. Từ xa bóng người nhỏ nhắn đang từ từ đi đến. Đó là Bánh đậu nhỏ, người mà trong 3 tháng qua anh đã mong chờ. Không chần chừ, anh liền chạy đến giúp em ấy đem hành lý về phòng.
Cả đoạn đường Sasa không ngừng kể cho anh những chuyện đã diễn ra ở giải đấu, còn không quên nói với anh rằng cô đã đem rất nhiều quà từ quê lên cho anh. Cứ thế bóng lưng một lớn một nhỏ đi về ký túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Yêu Em
أدب الهواةTừ lúc gặp em, anh không nghĩ mình yêu em nhiều như thế này. Hận rằng không thể gặp em sớm hơn, hận rằng những lúc đó bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Nhưng sau cùng, với anh em vẫn luôn là duy nhất - Vương Sở Khâm Lưu ý: - Truyện...