"Sự cố gắng không ngừng nghỉ, đến cuối cùng đã được đền đáp. Từ lần đầu nhìn thấy anh trên báo (khi dành được huy chương vàng đội nam 2015), em đã nghĩ nếu được đứng cùng anh trên bục cao đó, cảm giác sẽ ra sao...?"
Cô nhóc đứng ngây người nhìn lên bầu trời xanh trước mặt. Đây là nơi Sasa hằng mong ước, chiếc cổng lớn của đội tuyển quốc gia. Nơi chứa đựng những ước mơ và khác khao của tất cả vận động viên và tại đây còn có một người.....
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình Sasa chợt tỉnh bởi tiếng gọi " Sasa em lại đây..." đó là tiếng của thầy Lưu.Cũng vì lo mãi mê nhìn mọi thứ xung quanh làm cho cô bé bị tụt lại khá xa. Quả thật ở đây rất rộng lớn, lớn hơn nhiều so với nơi đội 2 cô từng ở. Sasa ngay lúc này có một chút cảm giác lạ lẫm xen lẫn cảm xúc háo hức và mong chờ, cô bé nhanh chân chạy đến nơi thầy Lưu đang đứng đó là cửa của phòng A511.
" Từ hôm nay em sẽ ở phòng A511 của ký túc xá nữ. Hiện tại phòng có 1 bạn nhưng đang trong giờ tập luyện nên tạm thời không có ở đây. Em cứ thu dọn đồ đạt, buổi tối thầy sẽ giới thiệu em với mọi người sau" thầy Lưu vừa nói vừa giúp mang hành lý vào phòng, vừa dứt lời thầy liền đi ngay trong có vẻ rất gấp gáp.
Sasađứng nhìn mọi thứ xung quanh 1 lúc lâu rồi ngồi xuống giường của mình. Chậm rãi hít 1 hơi thật sau ,lấy lại tinh thần sắp xếp lại đồ của mình, cho dù cô không giỏi việc này lắm.
Vừa làm Sasa vừa ngâm nga bài hát yêu thích của mình. Thì có tiếng ồn từ bên ngoài, Sasa hiếu kỳ đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Một cô gái với dáng người cao gầy bước vào, tay cầm chiếc vợt vừa đi vừa hát .Hai ánh mắt nhìn nhau 1 lúc lâu có chút bối rối, Sasha ngại ngùng cuối mặt xuống nói nhỏ" em chào chị..!" Nghe được tiếng Sasa , cô gái lúc nãy cũng đáp lại một cách hồ hởi" em là Sasa vừa chuyển vào đúng không? Chị có xem trận đấu của em lúc sáng! Trong em rất ngầu áaaa" vừa nói cô vừa tiến lại gần Sasa, nắm lấy tay cô một cách thân thiện
Sasa có chút bất ngờ, không kịp để cho Sasa đáp lời cô ấy nói tiếp" Chị tên là Cá, giường của chiu đối diện em, em có cần gì thì nói với chị nha! " vừa nói vừa chỉ về phía giường của mình, Sasa đưa mắt nhìn theo, một chiếc giường tone hồng gọn gàng. Rất khác với ngoại hình có phần mạnh mẽ của chị.
Hai người vừa gặp như đã quen, trò chuyện với nhau một lúc lâu. Cá nhiệt tình giúp Sasa thu dọn đồ đạt và nói với cô bé một số quy định của ký túc xá. Sasa như gở bỏ sự phòng bị, cô bé cảm thấy chị gái này thật tốt. Cảm giác như người chị gái chăm sóc em nhỏ vậy.
Sau khi đã xong mọi thứ Sasa và chị Cá đi xuống phòng ăn. Trước mắt cô là căn phòng to với đầy đủ tiện nghi, tai đây mọi người đang hướng mắt nhìn về phí Sasa. Chị Ca thấy vậy liền lên tiếng giải vây" đây là Sasa, bạn cùng phòng với mình.cô bé vừa chuyển lên đội 1 sáng nay" , chị Cá dẫn Sasa đi đến từng người để cô làm quen.
Trong phòng không quá đông người, nhưng vì có chút lạ lẫm nên Sasa cảm thấy rất ngại, đỏ mặt nhìn ra hướng cửa. Vừa hay lúc ấy nhóm bạn của Sở Khâm bước vào, nhìn anh ấy lúc này thật tiêu soái.
Sở Khâm cảm giác như có ai đang nhìn mình cũng đưa mắt nhìn về phía ngược lại, bắt gặp ánh của Sở Khâm nhìn mình Sasa liền né tránh mà nhìn sang hướng khác.Sau bữa ăn đầy náo nhiệt , tuy rằng mọi người nhiệt tình chào hỏi nhưng Sasa cảm thấy trong lòng có chút không vui. Cô đi dạo dưới sân ngồi xuống và ngước nhìn lên trời.Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh ở mặt, Sasa quay sang thì trước mặt cô là Sở Khâm. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì anh đã đến bên cô từ lúc nào.
" em uống đi " Sở Khâm đưa cho cô bé lon soda, còn cẩn thận mở nắp giúp cô.
" cảm ơn Sở Khâm caca" Sasa không ngần ngại mà cầm lấy, uống một ngụm to đầy sảng khoái
" sao em lại ngồi đây, cảm thấy không vui sao?" Sở khâm vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô, đưa mắt nhìn về phía Sasa, Cô im lặng nhìn lên bầu trời xa kia. Thấy vậy Sở Khâm liền nói" em cảm thấy không quen sao ?" Anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng
Sasa không nói nhưng khẻ gật đầu. Không khí im lặng một lúc lâu. 2 người cứ thể nhìn lên bầu trời đêm kia
" Thật ra lúc anh vừa vào, cũng đã có cảm giác như em. Cảm thấy mọi thứ quá xa lạ, quá mới mẻ. Nhưng mọi người ở đây rất tốt, và rồi anh cũng vượt qua. Em có thấy ngôi sao sáng ở kia không" Sở Khâm vừa nói vừa chỉ tay về phía bầu trời đêm. Quả thật ở 1 gốc trên bầu trời đêm có 1 ngôi sao nhỏ." em thấy nó chứ, anh thấy nó thật quá giống em đều nhỏ nhắn . Anh hy vọng em sẽ luôn toả sáng như ngôi sao đó" Sở Khâm nhìn về phía Sasa.
Câu nói đùa của anh một phần nào đã khiên cho Sasha cảm thấy tốt hơn" cảm ơn Sở Khâm Caca"Cô nhìn sang Sở Khâm với đôi mắt đen tròn.Sở Khâm nhìn vào đôi mắt ấy cảm giác như bản thân đang bị đắm chìm vào nó, anh chợt lấy lại tinh thần nhanh miệng nói " đừng gọi anh là sở Khâm Caca, cứ gọi là Datou là được "
Sasa có chút ngạc nhiên nhưng cũng bằng lòng " Datou caca" , cô nói thầm miệng có chút mỉm cười.Quả thật ở cạnh Datou caca giúp cô ít nhiều quên đi cảm giác lo sợ, lạc lỏng. Không biết đây là loại cảm xúc gì, nhưng ở bên cạnh anh ấy cảm giác rất là an tâm.
Tối hôm đó Wechat của Sasa đăng 1 trạng thái mới: đó là tấm hình với 1 bầu trời đầy sao và bóng lưng của một ai đó ....
By Nguyệt Hạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Yêu Em
FanfictionTừ lúc gặp em, anh không nghĩ mình yêu em nhiều như thế này. Hận rằng không thể gặp em sớm hơn, hận rằng những lúc đó bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Nhưng sau cùng, với anh em vẫn luôn là duy nhất - Vương Sở Khâm Lưu ý: - Truyện...