Ánh nắng mùa xuân xuyên qua những tán cây, tiếng chim ca hót ríu rít nhưng báo hiệu một ngày mới đã đến. Sasa đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, cô trở mình khẽ mở mắt nhìn về phía cửa sổ. Ánh mặt trời soi sáng một góc phòng, Sasa gượng mình ngồi dạy, không ngừng lấy tay dụi đôi mắt nhỏ. Ngáp một hơi dài rồi đứng dậy duỗi mình, Sasa lê từng bước chân nặng nhọc cùng với gương mặt ngái ngủ đi ra khỏi phòng." Sasa, con dậy rồi sao mau đến ăn sáng nè" tiếng mẹ gọi vọng ra từ phòng bếp.
Nghe tiếng gọi của mẹ, Sasa cố gắng mở to đôi mắt nhỏ đưa mắt nhìn ra phía ban công nhà, ở đó có một chú mèo nhỏ đang nằm ườn mình tắm nắng. Bên cạnh là bóng dáng của ba đang ngồi đọc báo, chiếc bàn nhỏ gần đó còn có một ly trà ấm. Phía bên kia phòng ăn là chị và cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. " Thật yên bình" Sasa nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy khung cảnh trước mặt. Đã từ rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác như vậy.
Nhớ lại những năm qua quả thật Sasa rất ít khi được về nhà, ngày ngày ở đội tuyển nếu không cùng Datou luyện đấu đôi thì sẽ cùng Chị Cá luyện tập đấu đơn. Cuộc sống xa nhà chỉ quay quẩn ở phòng tập, những lúc luyện tập đến mức chân tay rã rời cũng không dám nghỉ ngơi. " Lại sắp phải đi rồi sao" Sasa thở dài đầy tiếc nuối, vì kỳ nghỉ này chỉ có thể về nhà 5 ngày. Thật sự quá ít để có thể ở bên cạnh ba mẹ và chị, nhưng vì ước mơ của mình cô đành phải chấp nhận.
Sau bữa ăn sáng, Chị dẫn Sasa đi dạo phố một vòng. Ngồi trên xe nhìn phong cảnh xung quanh có chút lạ cũng có chút thân thuộc. Con đường ngày nào hai chị em cùng nhau đi học nay đã trở thành một con đường lớn trọng điểm của thành phố với rất nhiều hàng quán. Ngôi trường nhỏ cô từng học bóng bàn giờ đây đã trở thành trung tâm luyện tập lớn .Cô bán hàng rong ngay trước cổng trường ngày xưa cô thường hay ghé nay tóc cũng đã bạc dần. Những món ăn khi nhỏ đã từng ăn bây giờ mùi vị vẫn hoài niệm như vậy. Sasa vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh ngừng cảm thán " Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh " .
Sau một buổi sáng đi dạo, hai chị em bước vào một quán nước ngay gốc đường. Sasa ngồi nhìn ra cửa sổ lớn bên cạnh, nhìn mọi người đang tất bật ngược xuôi chuẩn bị cho đêm giao thừa. " Giờ này không biết Datou đang làm gì ? " Sasa chợt nghĩ đến anh, việc này thường không hay diễn ra. Nhưng giờ đây chắc do không gặp nhau vài ngày nên đã bắt đầu nhớ đến anh. Cô cho tay vào túi sách lấy điện thoại.
Wechat Datou caca
Trên màn hình là những tin nhắn họ cùng nhau nói chuyện xuyên đêm....
( Bánh đậu nhỏ) : Datou caca! Anh có ở đó không ? - 14:00
Sasa vừa gửi một tin nhắn, không nhịn được mà nhìn vào màn hình đợi tin nhắn của Datou. Đã mười phút trôi qua vẫn không thay tin nhắn hồi âm lại, " Chắc anh ấy đang bận rồi" Sasa thở dài nhìn màn hình, dán vẽ có chút tiếc nuối, cuối cùng đành tắt điện thoại tiếp tục nhìn vào dòng người bên ngoài.
Ngay lúc này ở phía đối diện. Chị cô đã để ý đến biểu hiện của Sasa trong những ngày qua rất lạ. Những lúc khi không cùng ăn uống trò chuyện với mọi người thì sẽ thấy em ấy cứ ngồi đó nhìn vào màn hình điện thoại, chốc chốc lại cười trong rất ngốc nghếch ," Em ấy biết yêu rồi sao ?" chị thầm nghĩ ,ánh mắt vẫn hướng về em mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Yêu Em
FanfictionTừ lúc gặp em, anh không nghĩ mình yêu em nhiều như thế này. Hận rằng không thể gặp em sớm hơn, hận rằng những lúc đó bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Nhưng sau cùng, với anh em vẫn luôn là duy nhất - Vương Sở Khâm Lưu ý: - Truyện...