Chương 9

503 53 5
                                    

Joong Archen không ngờ rằng, đứng ở dưới lầu hắn lại nhìn thấy Naravit bước ra từ căn hộ của Phuwin, có lẽ Naravit chỉ đưa Phuwin về không chừng, hắn đã cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng sự hoảng loạn và nghi ngờ trong lòng hắn không thể nào kìm nén được. Tuy rằng biết đêm khuya đi tìm Omega là không lịch sự, nhưng hắn thật sự không thể khống chế được bản thân, nếu không hắn đã không có mặt ở đây vào lúc này. Nếu hôm nay hắn không xuất hiện, có lẽ hắn đã không nhìn thấy cảnh tượng khẳng định nghi ngờ của mình.

Phuwin nhìn Joong Archen ở trước cửa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, thay vì trả lời câu hỏi của đối phương, cậu lại thản nhiên hỏi, "Đã muộn như vậy rồi, anh có chuyện gì sao?" Dù mọi người đều là bạn bè, nhưng mối quan hệ giữa hai người dường như không đủ thân thiết để Phuwin có thể để hắn vào căn hộ của mình một mình, đặc biệt là vì hiện tại nhìn Joong có vẻ không thân thiện lắm. 

Joong Archen không ngờ rằng Phuwin trước mặt mình lại có thể bình tĩnh đến thế, điều này khác với người mà hắn thường biết, hoặc có lẽ hắn chưa bao giờ thực sự hiểu được người trước mặt mình, Phuwin không vô hại như vẻ bề ngoài. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi sả mà anh đã ngửi thấy trên người Naravit, Joong Archen dừng lại, rồi chậm rãi nói, "Có thể nói chuyện chút không?"

"Có thể, nhưng nhà em có chút bừa bộn, chúng ta đến quán cà phê trước cửa nhé, đợi em một chút." Phuwin xoay người đi vào nhà, một lúc sau mùi sả ban đầu cũng dần tản đi.

Joong Archen liếc nhìn miếng dán ức chế trên cổ đối phương, cậu không sử dụng miếng dán ức chế khi Naravit ở đây, đó là lý do vì sao hương thơm cứ tràn ngập trong không khí. Nghĩ đến đây, Joong Archen nheo mắt lại, như thể mọi thứ đang đẩy hắn đến hiện thực khó chấp nhận nhất...

Hai người ngồi trong quán cà phê, nhưng Phuwin như ám chỉ gì đó, chỉ gọi một tách trà ô long, cười nói, "Buổi tối em uống cà phê không ngủ được, tốt nhất nên uống chút trà. Quán này cũng có nước trái cây, anh có muốn dùng không? Em đoán anh thích nước ép nho phải không?"

Joong Archen cảm thấy sống lưng lạnh toát, người nhỏ tuổi hơn đang mỉm cười nhìn hắn, nhưng hắn cảm giác như mình bị nhìn thấu, bí mật trong lòng bị phơi bày ra một cách trần trụi, hắn nắm chặt tay, buộc mình phải bình tĩnh đáp, "Không cần đâu, anh không cần."

Phuwin tinh nghịch cười, "Anh không thích à? Em còn tưởng rằng anh thích mùi nho! Cũng giống như em thích trà ô long, thích nó từ rất lâu rồi."

Joong Archen, người bị phơi bày bí mật nội tâm, có chút tức giận nói với giọng bình tĩnh, "Ý em là gì? Chuyện gì đang xảy ra giữa em và Naravit vậy!"

Nhìn Alpha trước mặt đột nhiên tức giận, Phuwin không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cậu vẫn cười nhạt nói, "Trước mặt em anh không cần phủ nhận cái gì cả, dù anh có thích hay không thì cũng không liên quan gì đến em, em không phải là một nhân vật phụ độc ác trong một bộ phim truyền hình máu cún nào đó mà muốn ép anh hợp tác. Về phần em và Naravit, chắc anh cũng đoán được ở một mức độ nào đó rồi! Em không biết anh định nghĩa thế nào về mối quan hệ của bọn em, nhưng em có thể nói với anh rằng, bọn em không thực sự ở bên nhau, nhưng bọn em đã ngủ với nhau rồi."

[PONDPHUWIN] TRÀ Ô LONG SẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ