Chap 1

205 14 21
                                    

À mà tui có hoạt động bên manga toon nữa á tên Tiêu Dao Thanh Di

Cảnh báo anh Dữ anh điên thì thôi nhé luôn. Nhưng mà gu sốp
__________

Trời mưa. Mây đen kéo đến những hạt mưa roi lộp bộp xuống dưới đất, sấm chớp vang trời

Một chiếc Rolls-Royce dừng ở trước cửa một dinh thự xa hoa bật nhất thành phố

Quản gia che ô đi xuống, cúi người mở cửa che mưa cho ông chủ, trên tay ông là một cậu bé tầm 1 tuổi rất kháu khỉnh đang ngủ say

-Hà Dữ!

//bước xuống//

-Ông nội

//lạnh nhạt//

Hai mắt cậu phát sáng khi nhìn thấy đứa bé trên tay ông

//đưa tay ra//

//anh ôm trọn đứa bé vào lòng//

//cười//

Hà Dữ năm nay 10 tuổi, có triệu chứng tự kỷ nhẹ, ít nói, lành lùng và tàn nhẫn nhưng bằng một phép thần kỳ nào mà anh lại thích cậu rồi nở nụ cười đã lâu chưa xuất hiện

//ông vui vẻ//

-Con đã thích nó như vậy thì từ nay nó sẽ là vị hôn thê của con

-Em ấy tên gì?

//sờ má//

-Hầu Minh Hạo

//đi vào nhà//

Hà Dữ từ nhỏ đó có tính kiểm soát cậu, không cho cậu kết bạn với bất kỳ nam hay nữ cũng không cho cậu đi học

Ông nội của anh cũng mất. Ann là người lên điều hành chức vị chủ tịch của công ty, nhưng đó chỉ là bề nổi mà thôi còn dưới chướng anh chính là cả một tổ chức xã hội đen mà chính phủ không dám can thiệp

Người ta còn gọi anh với biệt danh Hà Hắc Chủ hay Hà tổng, lão đại

                      10 năm sau

Cậu từ bé đã thích quấn lấy anh nũng nịu, nhưng cậu cũng dần trưởng thành hiểu chuyện ngày một xa cách anh

-Minh Hạo lại đây!

//vỗ đùi//

Cậu ngoan ngoãn chạy đến ngồi lên đùi anh

- Hôm nay em học được những gì rồi kể anh nghe xem

//sờ mặt//

- Em đàn được một bài piano mới

- Giỏi lắm!

//xoa đầu//

- Anh ơi...em muốn xin chuyện này...

- Hửm?

- Em muốn được đi học giống người bình thường

//im lặng//

Sự im lặng này cũng đủ hiểu anh không vui nên cậu không dám hỏi nữa. Ăn tối xong anh bế cậu lên phòng

- Nào để anh tắm cho em

//cởi áo//

- Em tự tắm được...

//rụt rè//

- Cấm cãi anh

//im lặng//

Sau khi tắm xong anh đặt cậu ngồi trên thành bồn rửa tay rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau mái tóc đang ướt của cậu

Anh nhìn đôi chân thon dài của cậu không nhịn được nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động liên tục

- Minh Hạo à...sao em lại lâu lớn như vậy hả?

//hôn nhẹ trán cậu//

- Hạo Hạo năm nay đã 10 tuổi rồi a

- Vẫn chưa được

//mặc áo cho cậu//

Cậu nghiêng đầu khóc hiểu không hiểu được dụng ý của câu này của anh

Anh để hai chân cậu vòng qua eo mình rồi bế cậu về giường

- Em muốn xem ti vi

- Muộn rồi! Ngủ thôi

//ôm cậu//

****Sáng****

Thấy cậu vẫn còn ngủ anh tự thay quần áo cho cậu, chải chuốt vệ sinh cá nhân xong thì bế cậu xuống nhà ăn sáng

Lúc này cậu mới tỉnh, mơ màng mở mắt lúc này cậu đang ngồi trên đùi Hà Dữ

- A

//há miệng//

//đút cho cậu ăn//

Đến trưa Hầu Minh Hạo ngồi trên ban công nhìn những đưa trẻ chạc tuổi cậu đang đi học về, họ cười nói vui vẻ rôm rả bàn về môn học, giáo viên hôm nay làm cậu rất ganh tị

Hôm nào đến giờ tan học của đám học trò cậu đều ngồi ở ban công hoặc cửa số nhìn họ với ánh mắt ghen tị







[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ