Ngày mai là sinh nhất thứ 17 của Minh Hạo, anh đặc biệt tổ chức tiệc lớn góp mặt toàn những doanh nhân, ông chủ lớn thẩm chí các băng đảng buôn lậu lớn trên thế giớiNgười làm trong dinh dự chạy đến chạy lui chuẩn bị rất tấp nập
- Chuyện gì vậy?
- Dữ?
//xoa đầu cậu//
- Mai là sinh nhật của em, em không nhớ sao?
- à...nhưng năm nay sao anh lại tổ chức lớn như vậy?
- Anh muốn cho em bất ngờ
//thích thú//
- Em rất mong đó
*****
Trang phục của Hà Dữ
Trang phục của Hầu Minh Hạo
Diệp Đỉnh Chi theo lời hứa cũng đã quay trở lại cứu cậu, anh mặc bộ đồ i chang Hà Dữ nên không ai phân biệt được đâu là Hà Dữ đâu là Diệp Đỉnh Chi
Dưới ánh mắt của mọi người anh dắt cậu xuống nhà, đứng trên sân khấu
- Đây là vợ tôi Hầu Minh Hạo
- Hôm nay là sinh nhật thứ mười bảy của em ây, mọi người cứ tự nhiên
Kêu mọi người tự nhiên mà đàn em của anh đã đứng khắp mọi nơi, ngõ ngách giám sát chặt chẽ
Bầu không khí có chút không tự nhiên và ngột ngạt bởi những người ở đây ai cũng không có thân thế bình thường. Máy bay, trực thăng và du thuyền đậu rất chi chít ở ngoài sân ngoài biển
Trong lúc Hà Dữ đi tiếp khách cậu bị một bàn tay trong đám đông kéo đến một góc
- Anh Chi!!!
//bịt miệng//
- Nói nhỏ thôi
//mở ra//
- Anh đến đây để đưa em đi khỏi đảo
- Thật ạ?
//gật đầu//
- Đi theo anh
Anh đã lên kế hoạch rất lâu nên rất thuận lợi đi ra nhờ gương mặt trong giống anh 90% đó
Anh dẫn cậu ra tới trực thăng khi vừa lên ghế ngồi đã có bác sĩ ngồi đó sẵn
- Minh Hạo em không muốn đi sao?
- Không phải...nhưng như vậy Dữ sẽ giận em
- Ngốc ạ!
//gõ đầu cậu//
- Em không muốn đi học, gặp bạn bè, thoát khỏi cái sự kiểm soát mù quáng của anh ta sao?
- Là sao ạ?
- Anh ta đã cấy con chip theo dõi lên người em. Anh cần phải nhờ bị bác sĩ này lấy ra
- Theo dõi? Con chip??
//bàng hoàng//
- Nhanh đi không kịp nữa, làm xong anh sẽ giải thích cho em
Trực thăng bay lên rời khỏi đảo
Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi khác bên cạnh là Diệp Đỉnh Chi
- Minh Hạo!
- Dạ!
- Từ giờ em sẽ thay đổi thân phận
- Hà Dữ anh ta phát điên giết người rồi đang truy tìm em đó
//sợ//
- Từ giờ em là Đông Quân nghe rõ chưa?
- Anh sẽ lo cho em đi học đầy đủ
Ánh mắt cậu phát lên tia sáng, người trước mặt cậu cứ như một đấng cứu thế cứu cậu hỏi nơi tối tâm, mịt mù kia
Rồi lại xẹt một tia thất vọng, buồn bã
- Nhưng từ trước giờ không có đi học...
- Bây giờ sao có thể đi được nữa...
//xoa đầu cậu//
- Em yên tâm với địa vị của anh, em sẽ được đi học lớp 10 phổ thông, không cần lo bằng cấp
- Thật sao ạ???
//tràn ngập hi vọng//
- Tất nhiên anh không lừa em
- Em phải nhớ rõ không được cho ai biết thân biết phận, tên thật của mình nếu không cả anh và em đều phải chết...
- Cảm ơn anh nhiều lầm Đỉnh Chi, em rất biết ơn anh..hic...hic
- Ngoan...
*đứa bé năng động, đáng yêu như vậy mà lại bị anh trai điên cuồng của mình nhốt trong nơi hoang vu hẻo lánh đó*
Anh thầm nghĩ
___
Chài ui bé Hạo đáng yêu ghê á
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn Phu
Historia CortaSủng ngọt_Ngược_Bạo Anh Dữ anh điên thì thôi nhé