Chap 2

110 12 13
                                    

Thoáng chốc cậu đã lên 15 tuổi

- Minh Hạo

- Dạ anh?

- Đi theo anh

//kéo tay//

- Uống đi

//uống//

- Sữa ạ?

//ngất đi//

//bế cậu đến phòng thí nghiệm//

Chu Chính Đình bác sĩ nghiêm cứu ở đây thấy Hầu Minh Hạo thì ngạc nhiên

-Hà Dữ mày muốn tao làm gì đây?

//ngồi xuống ghế//

-Cấy con chip theo dõi vào người em ấy

- Em ấy còn nhỏ như vậy sao bỏ mày được đâu mà mày lo

-Tao kêu mày làm thì mày làm đi

//gằn giọng//

- Được thôi

Sau hai tiếng

- Có chuyện gì vậy Dữ ca, em đau đầu quá không nhớ gì hết

- Không có gì. Thầy sắp đến dạy rồi đó em mau vào phòng đi

Hà Dữ đã thuê gia sư riêng cho cậu nhưng đây không phải thứ cậu muốn. Thứ cậu muốn là sự tự do, được kết bạn, được hẹn hò, học hỏi và tự do đi khắp nơi, làm chuyện mình muốn làm

- Thiếu gia mời cậu dùng bữa ạ!

- Thiếu chủ mời ngài dùng bữa!

//lui xuống//

- Sao chân em có cảm giác tê tê ấy Dữ ca

//gắp thức ăn//

- Đừng nghĩ ngợi lung tung. Biết chưa?

- Vâng...

Cậu đi vào căn phòng trống, bên trong có một cây piano và hai cái ghế. Từng ngót tay cậu lướt trên mặt phím rồi nhắn nhẹ nốt sol

Cậu ngồi xuống đàn một bài cho vơ đi nổi cô đơn vô hình trong lòng

Từ khi sinh ra đã ở bên cạnh Hà Dữ không biết cậu là ai? Ba mẹ đang ở đâu? Còn sống hãy đã chết mà không tìm đến cậu để cậu bị giam ở đây như chim trong lồng vàng

Cậu cảm nhận được tình yêu Hà Dữ dành cho cậu rất nhiều nhưng nó lại khiến cậu bị ngột ngạt đến khó thở

Trong căn phòng, có một chiếc ổ khóa

Hà Dữ cầm chìa khóa mở cửa đi vào

-Cha à....

//trầm áp//

//rùng mình//

- Hà Dữ mày lại định giở trò gì? Mày là thằng điên

//tức giận//

//bóp cổ//

Người đàn ông đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch tay và chân đã bị xích lại

- Ông có tư cách gì mà mắng tôi?

- Chính ông đã giết mẹ tôi! Ông mới là kẻ điên

- Haha là bà ta đáng chết haha

//chĩa súng vào đầu ông ta//

- Ông cười nữa đi

//im lặng//

//cười khẩy//

- Tao nghe nói mày đang chăm sóc cho một thằng nhãi cách mày 10 tuổi

- Nghe nói mày cưng chiều nó lắm đúng không?

- Tao nói cho màu nghe. Với cái tính điên và bệnh hoạn như mày thì nó sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mày thôi haha

//bằng//

Anh bắn vào vai ông ta

//bước ra ngoài//

//lau súng//

"Kêu bác sĩ tới băng bó cho ông ta"

"Vâng thiếu chủ"

//Đàn em cuối đầu//

Anh ánh mắt lạnh lẽo, bên trong ẩn chứa sự tàn nhẫn không từ thủ đoạn khiến ai cũng sợ hãi khi nhìn vào mắt anh

//lộp bộp//

//anh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, đưa tay anh áp lên bàn tay nhỏ bé của cậu mà dạy cậu đánh đàn//

- Đừng dừng lại! Tập trung

//im lặng//


[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ