Những người bạn của Minh Hạo cũng mặt mày xanh dờn không còn miếng máu người sợ hãi gọi cảnh sát, cứu thương, cứu hộ...v...vHọ đi xuống bờ biển cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng kêu Hà Dữ quay lại vì sắp có bão
- Minh Hạo....hức...hức...tại sao lại thành ra thế này
Hồ Liên Hinh ngồi xuống bật khóc nức nở kéo theo Hạ Chi Quang đang lo sợ mà khóc theo
- Hà Dữ sắp có bão cẩn thận
- Hà Dữ!!!!!!
Anh như không nghe thấy gì trái tim như bị ai bóp nghẹt...bóp nghẹt...hai tai ù..ù...chẳng nghe được gì chỉ biết lặn xuống tìm kiếm rồi lại nhô lên mặt nước lấy dưỡng khí
Ba ngày sau
Đã ba ngày trôi qua họ không biết nên vui thì nên buồn, vui vì chưa tìm được xác cậu chứng tỏ cậu chưa chết. Buồn vì sợ cậu đã chết mà ngay cả xác cậu cũng không tìm được ở dưới sẽ rất lạnh....
Hà Dữ ba ngày này như người điên mất trí không ăn không uống chẳng nghỉ ngơi mà cùng đội cứu hộ tìm kiếm trong vô vọng
Cảm giác này thật sự quá đau đớn rồi...rất đau
Anh vốn đã muốn tự sát chết cùng cậu nhưng trong tim anh luôn có gì nói rằng mày phải sống thật tốt thì Hạo mới vui và an nghỉ được
Ngày này ba năm sau
Hà Dữ đi ra bờ biển tự đốt lửa trại rồi ngắm nhìn bình minh, một lúc sau thì Hạ Chi Quang và Hoài Nhan Lạc Nhung đi đến ngồi cạnh anh
- Lần cuối gặp cậu ấy cũng là ở đây...
Hạ Chi Quang thở dài một hơi sầu não
Ngay cả hai người nhộn nhịp nhất đám cũng trầm lặng đi rất nhiều
Những năm qua anh đã đi hết những nơi cậu từng đi, đừng ở miễn có sự hiện diện của cậu thì anh đã đi qua
Anh đi đến một siêu thị mua ít bia
Anh lướt qua một thân ảnh khi nhớ lại khuôn mặt người vừa nãy thì hớt hải quay đầu lại lao ra khỏi siêu thị nắm lấy cổ tay người đó
- Minh Hạo!
Lúc người đó xoay người lại anh như vỡ òa ôm lấy cậu mà khóc lớn
- Đúng là em rồi Minh Hạo...hức...
//đẩy ra//
- Anh làm gì vậy??
Vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy nhưng nhìn vào đôi mắt thì lại khác hoàn toàn với cậu, đôi mắt không biết nói dối
- Em có quen anh sao?
//chết lặng//
- Kỳ lạ
//xoay người bỏ đi//
- Không! Không thể nào!...
//đuổi theo//
- Hạo...em không nhớ anh ư?
- Anh là Hà Dữ
Nghe đến tên này bước chân cậu đang đi bỗng dưng dừng lại quay qua
- Thì sao chứ?
- Em không có quen anh, anh đi theo em quài vậy???
//nhíu mày//
//Anh chợt nhớ gì đó khi kéo ống chân trái cậu lên//
- Không có?
- Hình xăm đâu?
- Hình xăm gì? Anh bị điên à??
//tức giận bỏ đi//
Lần này anh tuyệt vọng thật rồi tự cười giễu mình, trên chân không có bất kì hình xăm nào chỉ là người giống người thôi sao?
Anh tìm đến nhà cậu
- bà ơi con về rồi ạ
Bà lão gương mặt hiền lành, phúc hậu đứng trước cửa nhà đợi cậu
-Chu nhi con về rồi à
*bà lão ấy bị mù sao?*
//Hà Dữ tiếp tục quan sát//
- Dạ con về rồi! Hôm nay con gặp một người rất kỳ lạ lắm
- Để con kể bà nghe
//dìu bà vào nhà//
Căn nhà không quá nhỏ cũng không phải là bự, hay khá giả gì. Chỉ có hai người là cậu và bà lão đó
Sáng hôm sau anh quay trở lại công ty thì thấy hồ sơ của cậu xin vào làm
- Triệu Viễn Chu 20 tuổi, mồ côi ở với bà, bằng cấp không có?
Anh đang ngạc nhiên khi có người như vậy mà dám nộp đơn xin vào làm công ty lớn của anh thì nhìn lên ảnh
- Minh Hạo...
//Thư ký đi đến//
- Sắp xếp người này làm thư ký riêng cho tôi
- Lương cứ trả cao nhất
- Dạ vâng thưa Hà tổng
//cúi đầu//