- Ông ta kể về những việc anh đã làm với ông ta...nên...- Em sợ anh?
//sững người//
- Anh sẽ không bao giờ làm hại em. Đó cũng là một cực hình với anh, em yên tâm
//hôn trán cậu//
- Dữ...
- Vì sao anh lại hận ông ấy?
- Ông ấy giết mẹ anh....
- Nhưng anh không nên đối xử với ông ấy như vậy dù gì ông ấy cũng là cha ruột của anh. Nếu như vậy anh phải giao ông ấy cho pháp luật
- Anh làm như vậy chắc chắn anh cũng đau khổ lắm đúng không?
//ôm anh an ủi//
- Em không trách anh sao?
- Không. Em không phải người trong cuộc nên em không có quyền trách anh nhưng em chỉ muốn anh buông tha cho bản thân mình
Miệng thì an ủi anh nhưng trong lòng cậu vẫn còn những lời nói của ông ta là" anh đã gián tiếp giết cha mẹ cậu" khiến tâm can cậu rối bời, nửa tin nửa không. Cậu quyết định sẽ tự mình tìm hiểu điều tra không tin lời một phía
Cậu đi vào nhà vệ sinh vứt gói thuốc kia vào bồn cầu rồi xả nước
*******
Hà Dữ một đêm ôm cậu nhưng không ngủ được. Anh trằn trọc suy nghĩ mãi rồi mới ra quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của mình
- Um~~~
//vung vai//
//ngáp//
Cậu ngồi dậy thì đã thấy anh đứng trước giường nhìn cậu
- Minh Hạo em muốn đi học nữa không?
//ngạc nhiên//
//tự vả mặt mình//
- Ây da...đau không phải còn nằm mơ chứ?
//nằm xuống giường//
//mở mắt//
//ngồi dậy//
- Hình như không phải là mơ
- Em muốn! Em muốn
//luống cuống//
- Vậy thì phải đồng ý với anh một điều kiện
Cậu biết mà, Hà Dữ làm gì dễ dàng cho cậu đi như vậy, anh chắc chắn sẽ đưa ra một yêu cầu rất vô lý nhưng dù vô lý cỡ nào cậu cũng muốn thử, cơ hội này dù có chết cậu cũng phải giữ được
- Yêu cầu gì em cũng đồng ý
//kiên định//
- Được! Vậy đi theo anh
//bịt mắt cậu lại//
Anh bịt mắt cậu lại, dẫn cậu xuống một đường hầm khi một lần nữa nhìn thấy ánh sáng
Đây là một căn phòng y tế, không có nhiều dụng cụ chỉ có một chiếc giường y tế màu trắng giữa phòng
Cậu bị anh đẩy xuống giường choáng váng ngã xuống. Hà Dữ lấy ra 4 cái còng sắt xích tay chân cậu vào bốn góc giường