Chap 19 (có biến)

63 7 8
                                    

Trên vách núi bên dưới và biển sâu thẳm

- Anh Chi anh kêu em lên đây là muốn nói gì?

//nghi ngờ//

- Ở dưới nói không được sao ạ?

//mỉm cười, nhưng nụ cười không còn tỏa sáng như trước//

- Em nhận ra rồi à...sao em lại nhận ra? Chẳng phải rất giống sao?

- Hai người tuy là anh em song sinh nhưng khí chất lại rất khác nhau, với lại em ở bên cạnh Dữ nhiều năm như vậy dù hơi thở của anh ấy khác đi em cũng nhận ra

- Lúc trước Dữ làm khổ anh rồi

- Tại em..em xin lỗi

//áy náy//

- Em không cần phải xin lỗi, anh mới là người cần xin lỗi

- Cậu bé à!!!

Một người đàn ông trung niên bước ra, dù lúc đó tả tơi nhưng nay chỉnh trang lại thì rất phong độ là cha của Hà Dữ tên Hà Nghiêm

- Bác là cha của Hà Dữ đúng không ạ?

- Đúng vậy!

- Con chào cha!

//vui vẻ//

Cậu vẫn hồn nhiên chưa nhận ra mức nghiêm trọng của vấn đề

- Ta cần con giúp một chuyện nhỏ

-Giúp? Chuyện gì ạ?

//khó hiểu//

- Con đi theo ta

//tiến lại gần cậu//

- Tại sao con phải đi theo cha

//sợ//

- Ta cần con để uy hiếp Hà Dữ, đưa quyền kiểm soát công ty và băng đảng về tay

- Lúc nó chết rồi con cũng đừng lo...

- Còn có Đỉnh Chi nó cũng thương con...sẽ cưới con

- Ông nói cái quái gì vậy chứ

//lùi lại//

//tức giận//

- Nghe lời! Nếu không đừng trách viên đạn này vô tình

//rút súng ra//

- Cha đừng làm hại em ấy

Diệp Đỉnh Chi nhìn ông,

- Đừng lo chỉ dọa nó thôi, nó còn lợi ích rất lớn làm sao ta nỡ ra tay

//sợ hãi, lùi lại//

- Aaaa!!!

- Minh Hạo!!!!!

Hà Dữ chạy lại một lần nữa anh chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất rời xa mình mãi mãi

Hầu Minh Hạo trượt ngã xuống vách núi rơi thẳng xuống biển đang có từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ, mây trời u ám như sắp có bão

- Không!!!!

//gào lên//

Mắt anh hiện ra tơ máu, trán nổi gân xanh bất chấp nhảy xuống biển. Chu Chính Đình lập tức rút súng từ hông, cùng đàn em xông ra trấn áp Hà Nghiêm và Diệp Đỉnh Chi nằm dưới đất

Diệp Đỉnh Chi như người điên ở trên vực gào tên cậu, muốn nhảy xuống nhưng lại bị đàn em đè nằm dưới đất

-Hạo!!!!!!!

- Đừng bỏ anh mà

( Ê cái khúc này tác giả end cái là Hạo được vô cái mộ anh Chi chuẩn bị sẵn cho hai đứa luôn )





[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ