Hầu Minh Hạo đang trong lòng Hà Dữ đột nhiên khóc nấc lên khiến anh hoảng loạn- Sao thế ?
- Sao em lại khóc?
//bối rối//
- Hức...hức...em...em nhớ ba mẹ
- Minh Hạo đừng khóc anh sẽ tìm ba mẹ ruột của em có được không..?!
- Um //gật đầu//
Dựa vào quyền lực và địa vị bây giờ của Hà Dữ tìm một người rất dễ dàng nên nhanh chóng đã tìm được ba mẹ của Minh Hạo dù anh không muốn
Anh sợ ba mẹ em ấy sẽ tránh anh năm đó đã ngang ngược mang em ấy đi, nhưng hỏi anh có hối hận hay không thì câu trả lời là không
Sao hai mươi năm gặp lại họ đã tóc bạc phơ ở trong một căn nhà khá lớn cậu có chút rụt rè
- Dữ...đó là ba mẹ em thật sao?
- Là ba mẹ em
//xoa đầu cậu//
//bước tới//
- Ba mẹ con là...Hầu Minh Hạo
Nghe đến đây họ liền quay sang nhìn cậu không tin vào mắt mình đây là đứa con trai đã xa cách hai mươi năm nay đã lớn như thế còn rất trắng trẻo xinh đẹp
Họ vui mừng ôm lấy cậu nhưng khi nhìn qua Hà Dữ thì đầy sự căm thù
Cả nhà ba người cùng nhau ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt của họ vẫn nhìn chăm chăm Hà Dữ đầy lửa giận
- Ba...
- Mẹ...
//khó xử//
- Anh ấy là chồng con Hà Dữ
- Biết rồi! Hà thiếu gia muốn gì được đó
Câu này như con dao vô hình đâm chọt vào tim anh, khiến anh cảm thấy áy náy
Hầu Minh Hạo đi đến kéo anh ngồi xuống cạnh mình ngón tay cậu đan xen ngón tay lớn gấp đôi mình mà cười hạnh phúc
Ba mẹ như hiểu ý cũng không làm khó làm dễ gì anh nữa
Sau đó cậu tạm biệt họ hứa sẽ thăm họ nhiều hơn
*****
Trên xe ô tô
- Vừa nãy thiệt thòi cho anh rồi
- Không thiệt! Chỉ là anh hơi áy náy
//hôn má anh//
- Đừng lo lắng ba mẹ em từ từ sẽ tha thứ cho anh mà
_______
2 chap nữa end
Sau đó tui sẽ viết bộ thanh xuân vườn trường nha
Tự nhiên mấy nay có hứng viết hiện đại