Chap 12

61 6 17
                                    


Anh đưa cậu về đảo

Hạ Chi Quang sao khi thấy anh đi thì tức giận gào lên

- Không!!!!!!

- Hạ Chi Quang bình tĩnh, có phải em biết chuyện gì không?

Bạch Chú lắc vai Hạ Chi Quang đang bật khóc vì bất lực

- Tên đó là Hà Dữ...hức...

-Là vị hôn phu của Minh Hạo tên thật của Đông Quân...anh ta kiểm soát cậu ấy đến mức giam cậu ấy trên đảo cách biệt với xã hội suốt mười sáu năm

-hức...hức tao bất lực quá mày ơi

//Ôm Hoài Nhan Lạc Nhung//

- Cậu ấy được anh Chi, là anh em song sinh của Hà Dữ cứu

- Từ đó cậu ấy mới được đi học..hức...hức

- Cậu ấy...quá...quá đáng thương rồi...hức

Mọi người nghe xong ai nấy đều chua xót nhìn về hướng cậu vừa đi ôm lấy Hạ Chi Quang dỗ dành

- Chúng ta sẽ không được gặp cậu ấy nữa sao...

Dù họ ở bên nhau gần nửa năm nhưng tình như thủ túc đã sớm xem nhau là anh em ruột thịt mà đối đãi

Giờ đây họ đau đớn như mất đi một người em trai

Cậu về đến đảo im lặng không dám nói gì chỉ cúi mặt xuống đất

- Em không nhớ anh sao?

//vỗ đùi//

//cậu hiểu ý ngoan ngoãn ngồi xuống//

- Nhớ...

- Dữ...anh có thể tha cho anh Chi được không...

- Không!

- Đừng nhắc đến nó nữa

//nắm cằm cậu//

- Nhìn em đã cao hơn chút rồi nhỉ?

- Nhưng vẫn đáng yêu như vậy!

//hôn sâu//

- Miệng vẫn ngọt ngào như vậy!

- Em đúng là tiểu tâm can của anh

//sờ má cậu//

*****

Cậu ngồi xuống rót ly nước uống thì bị sặc

//chạy đến, lau miệng cho cậu//

- Em không sao chứ?

-Em không sao chỉ là sặc nước thôi

Mấy ngày trôi qua

//nhìn ra cửa sổ//

//thở dài//

- Không biết anh Chi sao rồi...còn mọi người đang đi học có vui không?

-hức..hức...

//khóc//

Hà Dữ đi vào thấy cậu khóc thì đau lòng chạy đến

- Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em sao?

//ngồi xuống giường//

Cậu thấy anh vào thì vội lau nước mắt

- Trả lời

//nhíu mày//

- Em lo cho anh Chi, em muốn đi học

Cậu dùng hết cam đảm nói ra rồi nhắm mắt không dám nhìn bộ mặt lúc giận của anh

- Đi theo anh

//nắm tay cậu//

Đến một căn phòng tối đen chỉ nghe tiếng dây xích kêu kẻng

Diệp Đỉnh Chi cơ thể toàn vết thương  bị bỏ đói suốt mấy ngày liền, hơi thở đã yếu ớt đến cùng cực

- Dữ anh tha cho anh ấy được không em xin anh đó

- Là em..là em sai, lỗi tại em hết anh ấy không có lỗi...em xin anh đó Dữ...

//rưng rưng//

- Nếu em dám khóc vì nó anh sẽ giết nó ngay lập tức

- Em không khóc...không khóc

- Anh cho anh ấy ăn đi mà...Dữ

Thấy cậu buồn như vậy anh cũng không nỡ là sai người đem thức ăn vào cho Diệp Đỉnh Chi ăn

- Hôm nay đến đây đủ rồi

//kéo đi//

//luyến tiếc nhìn lại//

- Đến giờ ngủ trưa rồi

Anh ôm cậu vào lòng vỗ về

- Nhớ lúc em mới hai tuổi anh cũng dỗ em ngủ như này

- Minh Hạo đừng rời xa anh

Cậu chìm vào giấc ngủ

[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ