Sáng hôm đang ngủ yên giấc một nụ hôn ấm áp bỗng đánh thức cậu dậyCậu ngồi dậy đơ cả người ra nhìn anh
- Dữ...em đang buồn ngủ...
//nhắm mắt//
Outfit của Hà Dữ
- Đừng ngủ nữa chúng ta phải đi hưởng tuần trăng mật đó
- Thôi trăng mật gì đó bỏ đi ngủ quan trọng hơn//lăn vòng trên giường//
- ể anh làm gì vậy
- Nếu em không chịu đi thì anh động thủ vậy
- Ơ ơ em đi em đi
//chạy toát vào nhà vệ sinh//
(Outfit của cậu)
Ở nước ngoài
Sau khi đặt vé phòng khách sạn xong thì cả hai nắm tay nhau đi ăn
- Em đi vệ sinh nha
//đứng dậy//
- Um em đi đi //gật đầu//
//rời đi//
Sau khi vào nhà vệ tinh rửa tay cậu thấy một bóng người quen thuộc đi vào nhưng người đó không chú ý cậu chỉ nhìn vào bồn rửa tay. Khi người đó tính đi thì cậu cất tiếng
- Anh Chi...
Diệp Đỉnh Chi có chút kinh ngạc xoay đầu qua nhìn cậu, ánh mắt đã rưng rưng ôm lấy cậu
- Hạo em chưa chết...mai quá em chưa chết...
//ôm chặt//
//khó thở//
- Em không sao...//vỗ nhẹ lưng anh//
- Anh xin lỗi là anh hại em..anh...xin lỗi...
- Em không trách anh. Chắc chắn anh bị ép mới làm như vậy, vả lại anh còn là ân nhân của em trước đây coi như chúng ra huề nhau đi anh đừng suy nghĩ nhiều rồi tự trách
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn Phu
Short StorySủng ngọt_Ngược_Bạo Anh Dữ anh điên thì thôi nhé