Chap 3

88 6 3
                                    


Cậu nhìn thấy Hà Dữ tâm trạng hôm nay không tốt nên chẳng dám nói gì khiến anh không vui

Anh ghé sát miệng vào vành tai cậu, tay thì sờ cổ cậu

- Minh Hạo à anh yêu em

- Em sẽ không bao giờ rời xa anh đúng không?

Cậu ậm ừ một hồi mới lên tiếng

- Em...em sẽ..sẽ không rời xa anh...

Cậu biết đây là lời nói dối lòng nên bấu chặt bàn tay đến đỏ cả lên. Anh vui vẻ nắm lấy bàn tay cậu lên nắn nót

-Tất nhiên phải là vậy

//bế cậu lên//

Ở trong phòng, cậu ngồi trên giường anh bưng thao nước ấm vào nhẹ nhàng để cậu ngâm

Anh nửa ngồi nửa quỳ lấy khăn lau chân cho cậu, anh lau kỹ đến từng ngón chân rồi lại vuốt ve nó

- Đôi chân này thật đẹp

//khó hiểu nhìn anh//

*chân em cũng đâu có gì khác người bình thường chứ?* cậu thầm nghĩ

- Nếu đôi chân này không ngoan ngoãn ở cạnh tôi mà đi lung tung thì sẽ không cần nữa...

//sững người//

//bất giác muốn rụt chân về//

//anh nắm lấy cổ chân//

-Dữ...em sẽ buồn ngủ rồi...em muốn đi ngủ

//rụt rè//

//hôn trán cậu//

- Ngủ đi

- Anh có tí chuyện, sau khi thức nhớ báo cho anh

- Dạ

Hầu Minh Hạo nhìn ra ban công

- hôm nay tại sao các lính gác đều đi đâu hết rồi không thấy

- Vậy mình ra ngoài chơi một chút

//leo xuống ban công//

//phịch//

//đáp đất//

Cậu vừa bước chân được ra khỏi cổng thì từ sau lưng đã xuất hiện một đám người áo đen đuổi theo, cậu hoảng quá nên chạy bán sống bán chết

- Thiếu gia xin quay về

- Thiếu gia đừng ép bọn tôi sử dụng biện pháp mạnh

Cậu vốn không chạy lại bọn họ nên bị đánh ngắt đem về, mở mắt ra đã thấy gương mặt bình thản của Hà Dữ đang ngồi trước giường, anh hút một điếu xì gà, làn khói trắng bay xung quanh

- Dữ...

//ngồi dậy//

//anh đi đến//

- Xem ra em không nghe lời nói của tôi ra gì nhỉ?

//nắm lấy cổ chân//

- Dữ...

//sợ//

Vốn cậu nghĩ anh chỉ hù họa "rắc"  cậu la lên rồi đau đớn ngất đi

Đến khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện

- Chân mình...

- Chân của cháu bị gãy rồi

- Hiện tại ông đang giúp cháu nối lại khớp cổ chân

- Sau cháu lại bị gãy chân thế?

//nhìn cậu//

//ấp úng//

- Cháu bị té

- Um. Phải cẩn thận hơn, nếu không phải ông cao tay e là cháu không thể đi được cả đời

- Dạ...

Cậu đang ngủ thì nghe tiếng //cách//

- Dữ...

- Em tỉnh rồi à? Mau ăn cháo thôi

//mỉm cười//

//run rẩy//

Anh nhìn chân cậu đang bị bó bột thì đau lòng

- Phải chi em ngoan ngoãn nghe lời thì chân cũng không bị gãy

- Em không dám nữa...

[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ