Chap 7

58 5 7
                                    

Diệp Đỉnh Chi đã rời khỏi đảo do đi làm nhiệm vụ tiếp theo

Hầu Minh Hạo đang chăm chỉ đọc sách thì một bàn tay ấm ấm sờ lên ngực cậu

-Cho em học

- Minh Hạo anh muốn

- Muốn gì?

//xoay mặt lại//

- Muốn em

Cậu đã từng nghe giúp việc nói về việc này liền sửng người

- Em còn nhỏ không được đâu

- Nhưng anh không đợi được nữa

//bế cậu lên giường//

//vùng vẫy//

-Em ghét anh sao?

//nhìn chằm chằm//

//không dám nhúc nhích nữa//

Anh cởi từ cúc áo của cậu ra đưa tay xoa nhẹ nhũ hoa trên ngực cậu rồi liếm nhẹ

-a..um~

Anh mân mê đôi chân cậu mà hôn lên gương mặt thích thú, cậu cũng không biết vì sao anh lại thích chân cậu đến vậy

- Em biết không? Anh gặp em là vào năm em chưa đầy một tuổi. Em đã quấn lấy anh như chiếc đuôi nhỏ, cái gì cũng nghe anh

- Nhưng tiếc là em lớn rồi lại không ngoan ngoãn nghe lời khi xưa

*em vẫn luôn nghe lời anh, có dám cãi anh đâu*

- Minh Hạo anh là gì của em?

//cắn lên eo cậu//

Cậu đã sợ đến xanh mặt

- Là...là...hôn thê của em

//cắn mạnh//

- Không đúng

- Không đúng sao??

//suy nghĩ//

- Là chồng em

- Ngoan lắm

Anh xé quần cậu ra rồi lấy một hủ bôi trơn vừa đủ để lên tay đút vào hậu huyệt của cậu

Lần đầu tiên Hầu Minh Hạo bị xâm nhập bởi vật thể lạ liền giật thót lên, cảm giác mát lạnh khiến cậu rùng mình

Anh lại thêm một ngón tay khiến nơi đó rộng ra khoáy đảo liên tục. Đến một điểm gồ anh cười khẩy nhấn mạnh vào khiến cậu rên lên

-a~

- Đừng...chỗ đó um... không được...á

Cậu càng nói anh càng nhấn mạnh vào khiến cậu bắn ra. Anh ngậm lấy chất dịch màu trắng đục rồi truyền vào miệng cậu

- Tinh dịch của em rất ngọt đó

- Không...um

//hôn//

Cậu đang mơ màng thì phải la lên bởi đại côn to lớn của Hà Dữ đã đâm vào bên trong hoa huyết nhỏ của cậu, cậu không nhịn được bật khóc

- A...không được đau...em

- Dữ...em đau...hức

- Bảo bối thả lỏng sẽ không đau nữa

//vuốt ve//

Không biết vì sao cậu lại tin anh mà làm theo, tay bấu chặt ga giường cắn răng chịu đựng

Quả thật lúc sao khi anh di chuyển nhẹ nhàng cậu đã bớt đau mà còn có chút khoái cảm rên nhẹ

- Hạo à em thích không?

//mơ hồ//

- T- Thích....

// anh mỉm cười//

Cậu lúc nào cũng đồng ý với Hà Dữ nói đúng hơn là không dám làm trái, nên chẳng biết được đây là lời thật lòng hay đáp ứng cho anh vui

- Ngoan lắm

//thúc mạnh//

Anh cứ cái máy làm không biết mệt mỏi cậu thì đã ngất đi vô số lần

//bế cậu vào nhà tắm//

Cả hai cùng nhau ngồi với bồn tắm nước được xả ra ào ào

Cậu đang ngất ngồi trên cơ thể anh đầu dựa vào vai anh, thứ đó vẫn còn cắm sâu bên trong cậu. Anh bên dưới nấc mạnh khiến cậu mơ màng tỉnh dậy thấy mình đã ở trong bồn tắm

- Tha..tha..cho em

- Dữ...em không...muốn

//ỉu xìu//

Anh như không nghe vẫn tiếp tục làm nửa tiếng sau anh bắn ra một lượng lớn tinh dịch vào cơ thể cậu, bụng cậu phình ra như người mới ăn no

Anh bế cậu vào giường lấy khăn nhẹ nhàng lau nói tóc đang ướt sũng kia và cả cơ thể cậu

Anh ôm cậu vào lòng ngủ ngon đến sáng

Cậu vẫn còn ngủ anh thấy thế đi xuống nhà bưng đồ ăn lên cho cậu

Lúc cậu tỉnh dậy toàn thân mệt mỏi, vô lực đứng dậy không nổi

- Dữ

- Tỉnh rồi thì ăn cháo đi

- Vâng...


[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ