Anh và cậu cùng nhau về khách sạn mọi người lúc này mới thở phào
- Ủa mọi người tìm mình sao?
//áy náy//
- Xin lỗi
- À không sao không sao
Hoài Nhan Lạc Nhung cười lắc đầu, Hạ Chi Quang lúc này mới chạy lại
- Tiểu tổ tông của con ơi người đi lâu như vậy làm con kiếm muốn đứt hơi
- Ây da mình xin lỗi mà
- Mày không sao là tốt rồi
********
Trong phòng Hà Dữ dán băng keo cá nhân vào ngón tay cậu
- Hạo, em chẳng cẩn thận gì hết
- Chảy máu rồi này
//khó hiểu//
- Nè nè em chảy máu có phải anh chảy máu đâu mà anh nói quài vậy
//bóp mạnh//
-A...đau
//rụt tay lại//
- Rồi mắc gì anh bóp ngón tay đau của em
- Em cũng biết đau à?
//tức giận//
//rụt rè//
- Em..em tất nhiên cũng biết đau...
//lí nhí//
*Ủa tại sao mình phải sợ anh ấy chứ???* thầm nghĩ
- Mai mốt đi đâu lâu rồi nói cho anh biết nghe rõ chưa?
- Biết rồi nói hoài
//nhíu mày//
*******
Sáng hôm sau thấy mọi người đang cười vụ gì đó cậu vội lại hóng ké
- Chuyện gì thế????
//tò mò, hóng hớt//
Sau khi coi xong bức ảnh trong điện thoại Hạ Chi Quang nụ cười trên môi cậu dần tắt đi
- Cái quái quỉ gì vậy?!!!!!!!!//hét lên//
- Haha lúc này mày đóng kịch ở trường đó nhưng bây giờ mày không có nhớ
Hạ Chi Quang có tính nhây nên cười như được mùa
- Mai mắn tao chụp lại được há há
//cười đến đau bụng//
Hoài Nhan Lạc Nhung nói tiếp
- Lúc đó nữ không ai diễn nên mắc mày giả gái vô diễn kịch, không ngờ hóa trang xong còn đẹp hơn cả nữ moahaha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn Phu
Historia CortaSủng ngọt_Ngược_Bạo Anh Dữ anh điên thì thôi nhé