Chap 4

107 9 9
                                    

Hà Dữ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi đút cho cậu ăn

//lau miệng//

- Em còn đau không?

//ấm ức, rơi nước mắt//

- Đau...

//lau nước mắt cho cậu//

- Được! Được anh biết rồi đừng khóc ha

//ôm cậu//

- Tạm thời em cứ ở đây mấy ngày nữa rồi anh đưa em về nhà

//hôn trán cậu/

Trong thâm tâm cậu sống chết cũng không muốn về cái lồng một chút nào. Nó rất ngộp ngạt cả những tên vệ sĩ đó trong có vẻ bình thường nhưng lại không được bình thường

Trong nhà đó ngoại trừ vú nuôi và cậu ai cũng bất thường

Có một ý tá xinh đẹp vô khám cho cậu

- Chị tên Hồ Liên Hinh là y tá phụ trách chăm sóc em

//ngẫn người//

-...hở...em chào chị

- Em tên Hầu Minh Hạo

- Um để chị kiểm tra vết thương của em đã

//vui vẻ//

Hà Dữ ngồi trong thư phòng, căn phòng tối đen như mực một chiếc màn hình máy tính kết nối với camera trong phòng cậu, anh chéo chân quan sát nhất cử nhất động cậu

//nhíu mày//

Còn cả chiếc máy tính bảng bên cạnh, trên màn hình hiển thị một chấm đỏ thể hiện vị trí của cậu, âm thanh xung quanh cậu cũng được anh nghe rõ mồn một

- Thiếu chủ! Đến giờ đi rồi ạ!!

- Được rồi lui ra đi

Anh có chút chuyện gấp phải đi nên vội vàng lên trực thăng riêng bay đến một hòn đảo

- Thiếu chủ theo như tìm hiểu ở dưới biển này của dầu mỏ

- Huy động lực lượng đi

- Vâng

Anh quyết định xây một căn nhà ở đây để giám sát tiến độ công trình

Cậu và Hồ Liên Hinh đang chơi cờ vui vẻ

- Hạo à

- Dạ

//buồn//

- Phải đi rồi sao ạ?

- Um

- Nhưng chân của em chưa lành

//nhìn xuống cổ chân//

- Không sao! Em có bác sĩ riêng

Cậu ngậm ngùi chia tay chị y tá và bác sĩ, quả thật mấy ngày nay là khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái nhất trong đời của cậu

Cậu được đưa đến một hòn đảo nằm cách đất liền mấy ngàn hải lí. Có thể nói đây là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài

- Dữ sao anh lại đưa em đến đây?

- Đi theo anh

//kéo cậu lên núi//

- Đây là mộ ai? Sao không có tên??

//anh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vuốt lưng cậu//

- Đây là mộ của chúng ta sau này

- Em xem, sau này anh và em chôn ở đây có được không?

//trợn tròn mắt//

//anh nhìn cậu chăm chăm//

//sợ//

- Đ...được



[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ