Chap 14

44 6 5
                                    

Ba mẹ Hầu Minh Hạo không muốn nhưng đã bị quyền lực của ông nội Hà Dữ ép buộc. Họ đứng bên mặt đường nhìn chiếc xe chở con họ đi xa mất, mẹ cậu suy sụp quỵ xuống đường khóc lớn nhưng không ai giúp được họ cả

Trên xe

Hà Dữ mỉm cười nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay anh

Quay lại thực tại

Hà Dữ bế cậu đi đến phòng piano

//đàn//

//Hà Dữ rất tập trung nghe//

Những nốt nhạc cứ như thể hiện cho nổi niềm của cậu, nó trầm ấm sâu lắng còn có chút buồn bã khó nói

- Em đừng đàn nữa

//lạnh giọng//

//dừng lại//

//anh bỏ đi//

Cậu buồn chán đi lung tung trong nhà thì đi đến một căn phòng cấm mà Hà Dữ không cho cậu vào

- Thiếu gia ngài không được vào

//vệ sĩ chặn lại//

- Nói lại xem

- Ta muốn vào ai cũng đừng hòng cản

- Thiếu chủ không cho. Xin người đừng làm khó thuộc hạ

- Anh không cho tôi vào thì tôi đi méc Hà Dữ anh bắt nạt tôi thử xem mạng của anh còn không?

//sợ//

- Nhưng...

- Tránh ra

//hống hách//

- Vâng

Cậu đi vào. Bên trong phòng là một người đàn ông đang bị nhốt trong một cái lồng sắt, đầu tóc tả tơi, quần áo rách nát trông rất bẩn thỉu

-Ông là...

//kẻng//

Tiếng dây xích di chuyển

- Mày là cái thằng nhóc Hà Dữ mang về sao?

- Hả? Ông nói gì tôi không hiểu?

- Mà ông là ai?

- Tao là cha của Hà Dữ

//khó hiểu//

- Vậy tại sao ông lại bị nhốt ở đây?

- Còn tả tơi như vậy?

- Nó hận tao giết mẹ nó

//kinh ngạc//

- Mày sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục chết dưới tay thằng con quý tử của tao thôi

- Ông nói bậy bạ gì vậy hả

//sợ//

- Mày có biết vì sao mày sinh ra đã không thấy cha mẹ mày đâu không?

//nhìn cậu//

- Ông biết sao?

//nghi ngờ//

- Tao biết!

//vội đi lại chỗ ông ta//

- Ông nói cho tôi biết cha mẹ tôi đang ở đâu được không?

- Cha mẹ mày chết rồi. Hà Dữ chính là nguyên nhân gián tiếp, còn ông nội nó là cha tao chính là trực tiếp

//đồng tử co lại//

- Ông nói sao?

- Hà Dữ nó yêu mày nên nó đã đem mày đi trắng trợn,cha mẹ mày không chịu kết quả chết dưới tay của kẻ quyền lực mày còn bé nên không biết

- Chứ mày nghĩ tại sao bao nhiêu năm qua họ không tìm mày?

//chết lặng//

- Ông nói dối!

- ông nói dối tôi không tin

//hét lên//

- Mày muốn báo thù cho cha mẹ chết oan của mày thì cho nó uống gói thuốc này mày sẽ được tự do mà còn trả được thù

//đưa cho cậu gói thuốc nhỏ màu trắng//

//khóc//

//Hà Dữ chạy vào//

- Ai cho em vào đây?

- Minh Hạo sao em lại khóc

//đỡ cậu//

- Đừng khóc...

//dỗ dành//

//ông ta cười lớn//

- Haha

- Ông đã làm gì mà em ấy lại khóc hả?

//rút súng từ sau lưng ra//

- Im đi ông cười gì chứ?

//bắn vào chân//

//cậu trợn tròn mắt//

//bằng//

- Dữ...

- Đó là cha anh đấy

//bấu vai anh//

- Ông ta không xứng!

//hét lớn//

//sợ//

- Anh đưa em về phòng nha//nhẹ giọng//

- Hà Dữ tao quyền rủa mày chẳng bao giờ có được hạnh phúc

//ông ta gào lên//

- Với cái tính máu lạnh của mày không ai ở bên cạnh mày được đâu

- Há há

//giễu cợt//

Ông ta càng nói anh càng nắm chặt lấy vai cậu đi về phòng

//cạch//

//mở cửa//

- Ông ta đã nói những gì cho em?

- Ông ta không có nói gì hết

//bấu chặt vạt áo//

//nhìn//

- Nói thật cho anh biết

- Ông ta mắng anh...

- Vậy sao em lại khóc?

//lo lắng//

- Em....


[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ