Hà Dữ đang ngồi uống nước bỗng sặc nước//sặc nước//
//Hầu Minh Hạo đang xin phương thức liên lạc của Chu Chính Đình//
//bóp// lon nước trên tay bỗng bị bóp méo đi//
Hạ Chi Quang và Hoài Nhan Lạc Nhung nhìn thấy vội tám chuyện
- Ê mới khen hiền luôn á. Tự nhiên lên cơn gì nữa rồi kìa
- Im lặng và quan sát đi
- Ok
Chu Chính Đình hơi ngơ khi Hầu Minh Hạo chạy đến xin Wechat
- Hả?
- Không phải như anh nghĩ đâu, em xin dùm bạn
- à làm anh tưởng...Hà Dữ giết anh chết mất kkk
- Bạn em muốn hẹn anh á, anh qua nói chuyện với bạn em được không ạ?
//ánh mắt long lanh cầu xin//
- Được chứ!
- Dữ...
Hà Dữ tức giận kéo cậu đi về phía xe, đẩy cậu lên xe rồi đóng cửa cái "rầm" chiếc xe đáng thương
- Dữ..anh có chuyện gì sao?
//hôn sâu//
- Um~
Lưỡi anh luồng lách vào khoang miệng cậu càn quét mật ngọt đến lâu sao khi cậu hết thở nổi mới luyến tiếc rời môi
- Em với nó nói cái gì?
- Em đang xin Wechat nó?
//tức giận//
- Dữ...anh hiểu lầm rồi...
- Là em xin dùm anh Bạch Chú thôi
- Anh không thích em xin dùm người khác
//quát//
- Anh quát em à?
//ấm ức, quay mặt qua chỗ khác//
- Quát người ta...
//bĩu môi, cố gắng làm cho rơi nước mắt//
- Anh...
- Anh không có ý quát bé...cho anh xin lỗi nha
//hôn trán//
- Em tha lỗi cho anh đó
*hehe kế hoạch lật ngược tình thế thành công* Hầu Minh Hạo
*hình như có gì đó sai...sai* Hà Dữ
Cậu và anh nắm tay nhau ra phía mọi người đang đốt lửa trại
Có thể thấy rõ cậu ngồi rất dính với anh và cách mọi người một khoảng
- Này này
Hạ Chi Quang kéo ghế lại ngồi sát cậu
- Hả?
- Cái xe bữa á. Chưa có mất
- Vậy nó ở đâu?
- Người yêu tao lấy á
- Mày có người yêu hồi nào tao không biết vậy?
//ngạc nhiên//
- Thì lúc mày bị bắt về đảo lại á, lúc đó tao hơi buồn ẻm lại an ủi tao thế là tao sẵn mượn dịp cua ẻm luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cầm Sắt Hà Minh] Vị Hôn Phu
القصة القصيرةSủng ngọt_Ngược_Bạo Anh Dữ anh điên thì thôi nhé