2. "Em phải tuyệt giao với anh!"

43 1 0
                                    

Đào Ấu Tâm là một cô nhóc cực kỳ phiền phức, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Hứa Gia Thời đã biết rõ điều này.

Cậu không thích vận động, chỉ thích nghe âm nhạc và học tập.

Đào Ấu Tâm cứ như bị mắc chứng tăng động, cả ngày cứ trèo lên trèo xuống xung quanh ghế sofa, sau này còn học được nhảy nhót. Mỗi ngày mẹ Đào đều lo sợ một ngày nào đó chiếc ghế sofa nhà mình sẽ bị con gái đạp cho sập xuống.

Cơn giày vò của ba Đào mẹ Đào kéo dài đến năm cô nhóc ba tuổi, cuối cùng cũng có thể đưa cô nhóc cá không ăn muối cá ươn này vào trường mầm non, thế là nỗi đau khổ vì bị Đào Ấu Tâm tra tấn được chuyển sang cho Hứa Gia Thời.

Mỗi buổi sáng, cậu phải cùng Đào Ấu Tâm đi học.

Khi Đào Ấu Tâm vẫn đang ngủ nướng trên giường, tiếng chuông cửa của nhà họ Đào vang lên.

Bé trai mặc áo thun polo sọc xanh trắng, chân đi giày thể thao màu trắng kiểu dáng nhi đồng, đeo ba lô màu xanh da trời đứng trước cửa, hô một tiếng: "Cháu chào dì Cầm."

Tên thật của mẹ Đào là Phó Dao Cầm.

Sau đó, Phó Dao Cầm sẽ dựng đầu con gái từ trên giường dậy, mặc quần áo chải đầu vệ sinh răng miệng cho cô bé, cuối cùng đè đầu cô nhóc không thích đi học đến trước cửa, cưỡng chế đeo cặp sách màu hồng lên lưng cô bé.

Cặp sách, quần áo và giày của hai đứa đều do hai bà mẹ cùng nhau đi shopping lựa chọn, cùng thuộc một nhãn hàng, chia thành hai màu hồng nhạt và xanh lam, các bạn nhỏ cùng trường mầm non đều lầm tưởng hai đứa là anh em, thế nên các bạn nhỏ thường xuyên thắc mắc: "Sao các cậu không cùng họ? Các cậu không phải là anh em ruột hả?"

Mỗi lần như vậy, Hứa Gia Thời sẽ lạnh lùng phản bác: "Không phải."

Nếu cậu có một cô em gái mà cả ngày chỉ biết ăn uống rồi nhảy nhót, đến bây giờ vẫn chưa học được mấy con chữ thì cậu sẽ đề nghị nhét cô em gái này vào bụng mẹ rồi đẻ lại lần nữa.

Cuộc sống như vậy cứ kéo dài suốt một năm, hai đứa cũng từ lớp mầm lên lớp chồi.

Trên trường mầm non, phiền phức vẫn không giảm bớt được bao nhiêu.

Khi xếp hàng đi vệ sinh trên trường mầm non, nam sinh nữ sinh sẽ đứng xếp hàng sát vào hai bên tường, cô giáo sẽ dẫn đường trước hàng, còn Đào Ấu Tâm đứng sau hàng quấy rối.

Tranh thủ lúc cô giáo không chú ý bên này, Đào Ấu Tâm chạy từ hàng nữ sinh sang hàng nam sinh, lén lút kéo tay Hứa Gia Thời: "Anh Gia Thời, em không muốn đi tiểu."

Khuôn mặt nhỏ của Hứa Gia Thời lạnh lùng: "Con gái con đứa ăn nói lịch sự vào."

Khuôn mặt trắng nõn của Đào Ấu Tâm ngẩng lên nhìn cậu bé, hỏi với vẻ ngây thơ vô tội: "Lịch sự là loại bánh gì ạ?"

Hứa Gia Thời: "..."

Cuối cùng, cô bé bị giáo viên xách cổ đưa về hàng nữ sinh.

Chẳng qua Đào Ấu Tâm sẽ không chịu yên phận ngay lập tức. Cô bé khoe với cả lớp rằng "anh Gia Thời sẽ bao tớ ăn bánh đấy nhé", chọc cho một đám con nít thèm thuồng chạy đến chỗ ngồi của Hứa Gia Thời, hỏi: "Hứa Gia Thời, cậu có thể cho tớ xem bánh của cậu được không?"

[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ