4. Hứa Gia Thời nở nụ cười

11 1 0
                                    

Ngày 2 tháng 3, trời nắng.

Mình không nói với Đào Ấu Tâm rằng, lúc em ấy nhảy múa trông giống hệt một chú vịt con cứ lắc la lắc lư.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Sau khi kết thúc chuyến du lịch, bởi vì mẹ Hứa mang theo rất nhiều quà về nên Đào Ấu Tâm hoàn toàn không nhận thấy quà tặng của người lớn và quà tặng mà một mình Hứa Gia Thời tặng cho mình khác nhau chỗ nào.

Cô bé đã hoàn toàn quên mất chuyện mình còn đòi Hứa Gia Thời phải mang quà về cho mình, mãi đến khi Hứa Gia Thời nhét một chiếc lá bằng vàng vào tay mình.

Đào Ấu Tâm tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Hứa Gia Thời trả lời: "Thẻ kẹp sách, dùng để đánh dấu trang sách lúc đọc sách."

Vừa nghe thấy thứ này có liên quan tới sách, Đào Ấu Tâm lại nhức đầu, lập tức trả cho cậu: "Em không cần đâu!"

Cô bé ghét nhất là đọc sách, không cần thẻ kẹp sách gì gì đó đâu nhé.

Hứa Gia Thời cầm tấm thẻ kẹp sách hình chiếc lá bằng vàng: "Đây là quà cho em."

Đào Ấu Tâm thử hỏi: "Em đổi sang quà khác được không ạ?"

Hứa Gia Thời từ chối ngay tức thì: "Không được, chỉ có thứ này thôi."

"Thế thì em không cần quà." Cô bé thà từ bỏ món quà này chứ không muốn đọc sách đâu.

"Không được, thứ này anh mua cho riêng em." Khuôn mặt đẹp trai của Hứa Gia Thời tràn đầy nghiêm túc, không cho phép từ chối.

Cuối cùng, Đào Ấu Tâm vô cùng khó xử nhận lấy món quà cực kỳ không vừa ý này: "Thế... Thế thì được rồi."

Cô bé thầm nghĩ, sau này mình sẽ không bao giờ đòi anh Gia Thời mang quà cho mình nữa.

Thấy vẻ mặt Đào Ấu Tâm tràn đầy u buồn, Hứa Gia Thời mới chịu tha thứ cho cô bé vì không chào hỏi mình.

Kỳ nghỉ đông kết thúc trong tiếng kêu rên sung sướng của đám học sinh, nghênh đón một học kỳ mới bắt đầu.

Mùa xuân khai giảng, giáo viên rút thăm hỏi các bạn nhỏ đã viết nhật ký về thứ gì, có bé trả lời là mầm đậu, có bé trả lời là chậu hoa trồng trong nhà. Đến lượt Đào Ấu Tâm, Đào Ấu Tâm đứng dậy loạng choạng: "Em viết về con rùa mà ba em nuôi. Rùa nhà em ăn nhiều lắm, em cho nó ăn, nó ăn chưa đủ no nên suýt nữa cắn trúng tay em, may mà em..."

Cái miệng của cô bé cứ nói liến thoắng không ngừng, cuối cùng ngay cả cô giáo cũng chịu hết nổi, đành phải cười nói: "Thế thì sau này em phải cẩn thận hơn nữa, đừng để bị nó cắn là được nhé."

Để tránh Đào Ấu Tâm tiếp tục thao thao bất tuyệt, cô Lý chủ động gọi tên Hứa Gia Thời - cậu bé không thích nói nhất lớp: "Gia Thời, em quan sát cái gì?"

Hứa Gia Thời đáp rằng: "Thanh mai."

Cô Lý lập tức nghĩ đến quả mơ xanh mướt*. Thứ này thật đặc biệt, không hổ là đứa bé có chỉ số thông minh cao, ngay cả lựa chọn mục tiêu quan sát mà cũng không giống bình thường.

[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ